
ủa hẳn lên, hơn nữa trời đã tối,
mưa mùa hè không những không nóng bức, mà ngược lại còn có chút mát mẻ
cùng ướt át.
Cô chạy được hai vòng thì nhận được điện thoại của Hà Chi Châu.
Lúc trước cứ khi nào cô và Hà Chi Châu gọi điện thoại cho nhau thì đều
là nói về những tình huống khẩn cấp. Nhưng còn bây giờ, ngay cả chuyện
buổi tối ăn bánh rán, cô cũng nói cho anh nghe.
Sau đó Hà Chi Châu đột nhiên hỏi: "Ăn có ngon không?"
"Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon!" Thẩm Hi cầm di động hào hứng trả lời, còn
tả cho Hà Chi Châu biết cái bánh rán cực bự mà cô vô cùng yêu thích nó
ngon ra sao.
Sau khi nói chán chê, Hà Chi Châu như thường lệ đả kích cô một phen:
"Những đồ ăn vặt kiểu này được làm không sạch đâu, không có chứng nhận
an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu nó dùng dầu chiên đi chiên lại thì ăn vào không tốt cho sức khỏe nữa."
Anh lại còn nói cái bánh rán cô thích nhất là đồ ăn không tốt cho sức
khỏe! Thẩm Hi thở phì phò nói: "Dù nó có không tốt đi chăng nữa, chẳng
lẽ tôi cũng không được ăn hả?"
Hà Chi Châu: ". . . . . . Được rồi."
Thẩm Hi cười ha ha, chợt nhớ tới chuyện của ông nội, cô không biết mình
có bị lộ hay không. Thẩm Hi lên tiếng hỏi anh: "À, hôm nay tôi nói với
bọn Hầu Tử là chân của ông nội anh đã tốt rồi, có vấn đề gì không?"
Hà Chi Châu đang uống nước lập tức ho khan, anh cố bình ổn lại hơi thở
rồi nói: "Chân của ông nội tôi đã cưa bỏ trên bàn mổ mười năm trước
rồi."
Thẩm Hi miệng há thành hình chữ "O", mãi lâu sau, cô mới xấu hổ nói
tiếp: "Tôi còn nói, gần đây ông nội tham gia nhảy ở quảng trường. . . . . ."
Hà
Chi Châu lấy tay chống trán: “Kể cả chân của ông nội có tốt đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không đi nhảy ở quảng trường đâu.”
Có người đi vào phòng 636, Hà Chi Châu vẫn còn đang nói chuyện điện
thoại, Hạ Duy Diệp lại gần trào phúng một câu: “Thẩm Hi, cuối tuần này
cậu đi ra ngoài với ai thế?”
Hà Chi Châu tắt máy, dựa lưng vào thành ghế nhàn nhạt đáp lại: “Hà Chi Châu, đã hẹn trước.”
Hạ Duy Diệp lại thành công tìm buồn bực một lần nữa.
--
Thẩm Hi chạy bộ xong quay về phòng 921, Hầu Tử cùng Tráng Hán đang sôi
nổi thảo luận, có nên ghi danh tham gia hội diễn văn nghệ “Cúp Thanh
niên” do trường Đại học tổ chức hay không.
Tráng Hán muốn tham gia, nhưng Hầu Tử lại nói không có tiết mục hay nào
để biểu diễn cả, không nên lên đài rồi để mất thể diện làm gì.
Không ngờ Tráng Hán rất tự tin vỗ ngực nói: “Chỉ cần với tên tuổi của
Chu Thần tôi thì Hội sinh viên của trường cũng phải để cho tôi mấy phần
mặt mũi đấy.”
Ha ha, Hầu Tử hỏi Lâm Dục Đường “Lão Tam, cậu có hứng thú không, nếu có
thì cả phòng 921 chúng ta cùng tạo ra một tiết mục đặc sắc cũng không
tồi.”
Lâm Dục Đường lắc đầu: “Có các cậu tham gia là được rồi.”
Thẩm Hi quay về, cô đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại giữa Hầu Tử và Tráng Hán, bỗng dưng lại cảm thấy có một số lời thật chí lý --
Thượng đế đóng một cánh cửa trước mặt bạn đồng thời cũng mở cho bạn một
cái cửa sổ.
Đó, nhìn xem, cái cửa sổ này mở ra trước mặt cô rồi!
Thẩm Hi nở nụ cười, vui vẻ đi vào: “Tham gia đi, tham gia đi! Phòng 921
của chúng ta là phòng ưu tú nhất của khu ký túc xá nam này, không có lý
nào lại không tham gia cả.”
Hầu Tử có chút dao động.
Tráng Hán thì trực tiếp kích động: “Lão đại, cậu có ý tưởng gì không?”
Thẩm Hi nghiêm túc suy nghĩ: “Chúng ta xếp hàng khiêu vũ thì thế nào?”
Hầu Tử: “……”
Tráng Hán vốn là “đứa bé” nhiệt huyết yêu khiêu vũ, vội nói: “Lão đại, đúng là đang có ý đó đấy!”
Lâm Dục Đường ngồi ở trên giường nghĩ tới điệu múa “thiên nga” trong
clip mà di động đã thu lại được, lành lạnh hỏi một câu: “Định khiêu vũ
cái gì? Nhảy điệu “thiên nga” sao?”
“Ha ha ha ha….. lão Tam hài hước quá!” Tráng Hán đứng lên, cởi áo
T-shirt ra, “Tôi thấy chúng ta nhảy điệu “đà điểu” cũng không tồi.”
Thẩm Hi nâng cằm, tập trung suy nghĩ: “Nam sinh nhảy Jazz nhìn đẹp trai lắm, chúng ta đứng thành một hàng nhảy Jazz đi?”
Hầu Tử chưa từng khiêu vũ, có chút lo lắng: “Nhưng lão đại, tôi không biết nhảy.”
“Nhảy Jazz rất đơn giản.” Thẩm Hi vỗ vỗ bả vai Hầu Tử, sau đó đứng
thẳng người, ngẫu hứng nhảy luôn một đoạn “All nite” của Janet Jackson.
Cô nhảy vừa nhanh lại vừa có tiết tấu, trên mặt còn mang theo biểu cảm
vô cùng sinh động.
Khi kết thúc, còn tiêu sái xoay đầu, dùng Anh ngữ nói: “You see see, so easy!”
Cả phòng 921 trừ Lâm Dục Đường, tất cả đều hoảng sợ đến ngây người!
Tráng Hán suýt chút nữa quỳ sụp xuống sùng bái: “Lão đại, cậu học cái này từ khi nào vậy?”
Thẩm Hi ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Đường, giải thích hết sức hợp lý:
“Không phải bạn gái của tôi là Hi Hi sao, cô ấy là vũ công chuyên
nghiệp, vì để hai chúng tôi có tiếng nói chung, tôi đặc biệt đi học
đấy.”
Được rồi. Bây giờ bọn họ mới hiểu ra tại sao lão đại có thể theo đuổi
được Thẩm mỹ nhân, thì ra là vụng trộm gian khổ đi luyện khiêu vũ. Hầu
Tử nhìn Lâm Dục Đường bằng ánh mắt đồng tình, Lâm Dục Đường thì chỉ cười lạnh.
Học viện Sư phạm có ngày kỷ niệm thành lập trường, còn Đại học S bọn họ
lại có “Cúp Thanh niên”. Mọi người dần dần bước vào trạng