Disneyland 1972 Love the old s
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

ống nước sông lạnh như băng. Trong sông còn có cá nữa, không to không

nhỏ, lanh lẹ bơi tới bơi lui. Thẩm Hi xắn cao quần lên, nhảy xuống sông

bắt cá. Mấy cô gái đang giặt quần áo cũng thật tốt bụng, khi cô không

cẩn thận đụng phải họ, họ cũng chỉ quay đầu nhìn cô cười một tiếng.

Sau đó, Thẩm Hi đột nhiên nhìn thấy bên kia sông có đặt một cái giỏ

trúc, được bện rất khéo léo lại đáng yêu. Bên ngoài giỏ trúc lộ ra một

đoạn vải màu hồng cánh sen, cô nhấc chân qua làn nước mà bước qua đó.

Bỗng dưng, một cái đầu nho nhỏ từ trong giỏ trúc nhô ra. Trời ạ, không

ngờ bên trong lại có một bé trai đẹp đẽ kháu khỉnh như thế này.

Bộ dạng của nó thật quá đáng yêu, sau khi bò lên bờ, Thẩm Hi rất thân thiết cười hỏi bé trai kia: “Em là con nhà ai nha?”

Bé trai mở to mắt nhìn cô, nhếch miệng cười, hiện lên hai lúm đồng tiền

thật khả ái, sau đó đưa ngón tay trắng mũm mỉm ra chỉ chỉ.

Thẩm Hi quay đầu nhìn qua, một cô gái mặt mày thanh tú đang tiến về phía cô, không hiểu vì sao cô gái kia dường như không nhìn thấy cô, chỉ khom lưng ôm bé trai từ trong giỏ trúc ra, dịu dàng hỏi: “Mang nhi có ngoan

hay không?”

“Ngoan --” bé trai cất tiếng trả lời, sau đó tựa đầu trên bả vai thanh tú của cô gái, chu miệng kêu một tiếng “Dì ơi”.

Thì ra cô gái này cũng không phải là mẹ của nó.

Bé trai được dì ôm về nhà, cô nhìn bé trai rời đi mà thấy thật không nỡ, liền cất bước đi theo phía sau. Bé trai ngoan ngoãn tựa đầu vào bả vai

cô gái, thỉnh thoảng giương mắt nhìn cô, con ngươi đen nhánh ẩn chứa sự

tò mò.

Nhà của bé trai là một căn nhà gỗ nhỏ, phía trước có một khoảng sân thật lớn, trồng hoa rồi nuôi gà. Cửa phòng bằng gỗ dán hai câu đối đỏ, trên

đó viết “Lục Trúc Biệt Kỳ Tam Phân Cảnh. Hồng Mai Chính Báo Vạn Gia

Xuân” (**). Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc,

một nam nhân diện mạo đoan chính từ trên lưng ngựa phi thân xuống.

(**): Đại ý là khi cây trúc không còn một màu xanh um tùm nữa thì lúc này hồng, mai cùng nở báo hiệu mùa xuân đã về.

Nam nhân đẩy cửa gỗ ra, cô gái thanh tú rót cho hắn một chút rượu, trên bàn gỗ thô đặt một ít thức ăn để nhắm rượu.

Nam nhân uống một ngụm rượu rồi nói: “Nếu như để hắn biết được việc này

thì cho dù Mang nhi không phải là thái tử, nó cũng sẽ được hưởng vinh

hoa cả đời.”

Cô gái thanh tú cười lạnh một tiếng: “Ai cần chứ.”

Nam nhân ôm lấy bé trai, dùng chiếc đũa dính chút rượu mớm cho nó. Bé

trai cau mày, mặt mũi nhăn lại như muốn khóc, nhưng sau đó lại nhịn

xuống, hết sức uất ức.

“Đúng vậy, cũng đâu hiếm lạ gì.” Nam nhân cười phụ họa theo, “Nàng ta cũng không lạ gì.”

“Nàng ta” là người nào?

Cô gái thanh tú ôm lấy bé trai từ trong lòng nam nhân lên, vẻ mặt bi

thương nhưng lại ẩn chứa một chút vui vẻ, cô nhìn bé trai trong ngực

mình rồi mạnh mẽ nói: “Mang nhi của chúng ta không thèm là nhi tử của Hà Chi Châu đâu.”

Hà Chi Châu?!

Đây là giấc mộng kiểu gì thế?! Thiên lôi, cẩu huyết đánh tới tấp rồi……

Thẩm Hi bị thiên lôi đánh trực tiếp tỉnh lại, sau đó cô mở mắt ra, nhìn

thấy Hà Chi Châu đang đứng ở trước giường, khom người nhìn cô, ánh mắt

có sự tìm tòi nhàn nhạt.

Bởi vì vừa mới có giấc mơ kỳ lạ kia, Thẩm Hi vừa thấy Hà Chi Châu liền

muốn bật cười. Cô từ trên giường bò dậy, cố làm ra vẻ thần bí hỏi: “Anh

Hà, anh đoán xem tôi vừa nằm mơ thấy cái gì?”

Hà Chi Châu ngồi xuống mép giường trả lời: “Được ăn ngon?”

Thầm Hi lắc đầu: “Dĩ nhiên là không phải.”

Hà Chi Châu không có ý định đoán tiếp nữa, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi

của Thẩm Hi thì anh lại tiếp tục phối hợp nói: “Chẳng lẽ là tôi?”

Thẩm Hi vẫn lắc đầu, sau đó một lát lại nói: “Cũng gần như thế.”

“Hả?” Hà Chi Châu nhướn mắt, sau đó mở một chai nước suối ra uống một hớp, “Cô nói đáp án đi, tôi đoán không ra.”

Thẩm Hi mím môi nín cười, cô nhìn anh rồi nói: “Tôi nằm mơ thấy con trai của anh --”

Phun!

Hà Chi Châu suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài, sau đó anh có chút

hứng thú hỏi: “Vậy cô nhìn rõ chứ, con của tôi lớn lên trông như thế

nào?”

“Anh ngốc quá! Con trai của anh thì dĩ nhiên lớn lên sẽ giống anh rồi, chứ không chẳng lẽ giống ông hàng xóm?”

Hà Chi Châu lập tức bị sặc nước, ho khan không ngừng. Anh trừng mắt nhìn Thẩm Hi: Nếu như có thể, anh rất muốn đánh cho cô một trận.

__________

P/s: Cảnh tưởng tượng và giấc mơ của Thẩm Hi có bối cảnh cổ trang nên mình có sử dụng một số từ trong truyện cổ đại nhé. Edit: tiểu an nhi

Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, chúng ta vĩnh viễn không thể nào ngờ được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tại thời khắc cuối cùng ai sẽ là

người bên cạnh bạn.

Buổi tối là một bữa đại tiệc hải sản, địa điểm vẫn là quán ăn đã tới lần trước. Bà chủ quán ăn còn nhận ra cô và Hà Chi Châu. Thời điểm Hà Chi

Châu đi thanh toán tiền, bà chủ quán còn cười nhạo nói: "Lần trước mấy

cô cậu đi một nhóm tới đây, khi đó tôi còn tưởng cô với cái cậu đeo mắt

kính là một đôi cơ. Không ngờ cô với cậu đẹp trai này mới là một cặp."

Người đeo mắt kính trong lời nói của bà chủ quán là Lâm Dục Đường, anh

có bị cận thị nhẹ, khi đi ra ngoài thường sẽ đeo mắt kính; còn cậu đ