Old school Easter eggs.
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

tôi đấy hả? Em coi Ban quản lý ký

túc xá là cái gì? Thích đổi thì đổi, không muốn đổi lại không đổi nữa

à?" Thầy Tần quản lý ký túc nháy mắt bộc phát, "Tôi đã gọi điện thoại

thông báo cho các bạn cùng phòng của em hết rồi."

. . . . . .

Trong nhà vệ sinh nam của thư viện, Thẩm Hi ngó nghiêng xung quanh một

hồi, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đứng đi tiểu xem sao. Lại nói, cô trở

thành con trai lâu như vậy, mà vẫn chưa từng đứng để đi tiểu bao giờ. Về sau trở lại thân xác cũ, không phải sẽ rất tiếc nuối sao?

Thẩm Hi chờ thêm một lát, thấy không có ai đi vào, nên bước tới đứng

trước bồn tiểu tiện. Đang muốn tiến hành công đoạn xả ra thì dì dọn dẹp

của trường đột nhiên tiến vào. Thẩm Hi bất ngờ giật mình, liền trực tiếp phun ra.

"Ồ ồ ồ ồ ồ. . . . . ."

Do không được chuẩn bị sẵn sàng nên Thẩm Hi phun ra lung tung. Kết quả là càng sốt ruột lại càng phun ra không có kiểm soát.

Dì dọn vệ sinh chấp hành đúng nguyên tắc "Phi lễ chớ nhìn", cúi đầu

xuống chăm chú lau sàn. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Bạn học, em phải nhắm vào chính giữa chứ!"

Hai tay của Thẩm Hi đã run lẩy bẩy, sao còn có thể nhắm chuẩn vào giữa

được nữa, cô nói với dì dọn dẹp: "Dì à, dì cứ làm việc của mình, không

cần bận tâm đến cháu đâu."

Thật đúng là “hoàng đế không vội, thái giám đã gấp”! Dì dọn dẹp thực sự

không thể mặc kệ không để ý được, dùng giọng địa phương của thành phố S

nói: "Ôi trời, cháu đang chơi bắn súng nước sao?"

Bắn súng nước? Thẩm Hi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cô hít sâu một hơi,

nhắm thẳng. Thẩm Hi nhếch miệng cười một tiếng, lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết thế nào là "Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên" (1) . Sau khi thuận lợi giải quyết

xong, cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau chùi sạch sẽ một lượt.

(1): thác nước chảy xuống từ 3000 m, tựa như sông ngân xối xuống từ trời cao.

Dì dọn dẹp trợn mắt, há hốc mồm: "Bạn học, cháu. . . . . ."

Thẩm Hi vứt giấy dùng xong vào trong sọt rác, còn không quên quay đầu nói với dì dọn dẹp một câu: "Cám ơn dì ạ."

Dì dọn dẹp yên lặng xoay người, đợi Thẩm Hi ra khỏi nhà vệ sinh mới khẽ

lẩm bẩm thì thầm: "Lớn lên đẹp trai thì có tác dụng quái gì, đi tiểu

cũng nhắm được đúng chỗ, lại còn cuồng sạch sẽ nữa chứ, chậc chậc."

Tới khi Thẩm Hi quay về phòng tự học, Hà Chi Châu đã giải quyết hết đống bài tập về nhà. Anh đẩy một cái, đem một xấp sách bài tập tới trước mặt Thẩm Hi: "Cầm về, khi nào đi học thì nộp thôi."

Thẩm Hi cười nham nhở: "Anh Hà, anh thật giỏi."

Hà Chi Châu cười lạnh, trên mặt không hề có một chút vui mừng nào khi

được khen ngợi. Ngay sau đó, anh nhướn mắt lên, chậm rãi đọc ra bốn chữ: "Tại Hà Chi Châu?"

Chết rồi, đã bị phát hiện! Thẩm Hi thấy tình hình có vẻ không ổn, vội

vàng giải thích: "Là để ứng phó với cha của tôi, nhưng anh lại không

thích tham gia mạng xã hội, vậy nên tôi chỉ có thể lập một tài khoản để

thu hút sự chú ý của ông. Ai ngờ ông lại bôi đen nó, cho rằng nó chỉ là

tài khoản dùng vớ vẩn thôi. Cho nên tôi cố gắng để nó tăng số người hâm

mộ lên."

Thẩm Hi nói đến đây, lập tức hào hứng chia sẻ thành quả mà mình đạt

được, "Anh Hà, anh có hơn 5000 người hâm mộ rồi, rất nhanh sẽ là đại V

(2) đó."

(2) Đại V: có thể hiểu nôm na là những người có lượng fans lớn trên các mạng xã hội.

Đại V. . . . . .

Hà Chi Châu nhìn lại tài khoản "Tại Hà Chi Châu" một cái, anh đã sớm

chuẩn bị bao nhiêu lời khiển trách để nói, nhìn mấy câu cảm thán trong

cái tài khoản này đi, cái gì mà "Hôm nay dì ở phòng ăn cho tôi thêm một

muỗng nữa, cảm kích, cảm kích quá!" Phía sau còn đính kèm một loạt các

ký hiệu hình trái tim. Anh thực sự không hiểu, đăng mấy câu linh tinh

này lên có ý nghĩa gì sao? Có ý nghĩa hả?!

Mấu chốt là phía dưới còn có một đám người hùa theo Thẩm Hi, rối rít hỏi xem dì ở phòng ăn đó đứng ở ô cửa nào. . . . . .

Hà Chi Châu không muốn tức giận vô nghĩa thêm nữa, anh ném di động lại cho Thẩm Hi, đứng lên nói: "Đi thôi!"

Thẩm Hi vội vàng thu dọn đồ đạc, câm như hến đi sát theo phía sau Hà

Chi Châu. Hà Chi Châu đi hai bước, xoay người lại muốn cầm quyển sách

trên tay Thẩm Hi, anh biết những giáo trình chuyên ngành này nặng như

thế nào.

Nhưng Thẩm Hi ngoan cố không chịu buông tay: “Anh Hà, hiện giờ tôi là đàn ông, sao có thể không có đạo lý mà đề anh cầm được…”

A, đàn ông…..

Hà Chi Châu thu tay về, đút vào trong túi quần, tiếp tục bước đi trước.

Thẩm Hi ôm sách đuổi theo Hà Chi Châu, một đường ra khỏi thư viện. Bóng

người dưới ánh đèn cao áp kéo thật dài trên sân trường an tĩnh. Trong

lòng Hà Chi Châu vẫn có chút buồn bực, anh lên tiếng nói với Thẩm Hi:

“Trước kia có người nói muốn đánh cô, có đúng không?”

Thẩm Hi gật đầu một cái, thành thật trả lời: “Đúng.”

Hà Chi Châu lúc này mới hạ hỏa được một ít, không lưu tình tặng thêm một câu: “Đáng đời!”

Thẩm Hi cười hai tiếng, cô chạy đến trước mặt Hà Chi Châu, sau đó xoay

người đi lùi về phía sau, vừa đi vừa nói: “Ngày đầu tiên đi học tiểu

học, trong lớp có hai quỷ nhỏ chán ghét chạy tới nói với tôi, khi nào