Dùng Hết Đời Để Yêu

Dùng Hết Đời Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 7.00/10/720 lượt.

biết

chuyện tình cũng chỉ là suy đoán của con, không có chứng cớ duy trì.

Nhưng chuyện này thật sự là quá xảo hợp. Con vừa tra được có lẽ Doãn gia cùng chuyện 6 năm trước có quan hệ, có lẽ là người biết chuyện, nhà bọn họ liền làm ra chuyện lớn như vậy. Đây cũng quá trùng hợp.” Giang tu

nhân rất bất đắc dĩ.

Lâm Miểu tại thời điểm 12 giờ, vẫn gọi một cú điện thoại cho Kế

Lương: “Kế thúc thúc, tân niên khoái hoạt!” Kế Lương không cần nhìn dãy

số, cũng biết đây là Lâm Miểu điện thoại. Hắn cười đứng dậy tiếp: ” Miểu Miểu của ta, tân niên khoái hoạt! Miểu Miểu của ta vĩnh viễn cũng muốn

khoái khoái lạc lạc!”

“Kế thúc thúc, người đang làm gì vậy?” Lâm Miểu làm nũng hết sức.

“Đang suy nghĩ ta yêu Miểu Miểu nha ~” Lâm Miểu đột nhiên có cảm

giác, Kế Lương đại khái không nghĩ tới Lâm Miểu lúc này sẽ ở trong nhà,

cho nên hắn không hề bận tâm đem xe đứng ở trong này, tận tình thổ lộ

tưởng niệm của mình cũng nồng đậm . . . . . .

Lâm Miểu lén lút đi đến trước xe Kế Lương, mạnh mẽ kéo xe Kế Lương

ra, phát hiện Kế Lương không đứng dựa vào. Lệ rơi đầy mặt. . . . . . Lâm Miểu đi lên gắt gao ôm Kế Lương, nghẹn ngào nói: “Kế thúc thúc. . . . . . Kế thúc thúc. . . . . .” Kế Lương cũng ôm chặt Lâm Mểu cho nàng lên

xe: “Mau lên đây, bên ngoài lạnh lẻo.” (ôi ta không thể chấp nhận nổi

chuyện này)

Lâm Miểu nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt cho Kế Lương, thì thào nhỏ nhẹ: “Quân sinh ta đã lão, ta sinh Quân đã già. Quân hận ta sinh trễ, ta

hận Quân sinh sớm. Quân sinh ta không sinh, ta sinh Quân đã già. Hận

không sinh đồng nhất, ngày ngày cùng quân hảo.” Lâm Miểu cũng lệ rơi đầy mặt, nghẹn lời không thể nói. . . . . . (ta để nguyên văn luôn nha)

Kế Lương ôm chặt Lâm Miểu: “Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã

lão. Ta cách quân thiên nhai, quân cách ta hải giác. Ta sinh quân không

sinh, quân sinh ta đã lão. Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm tê cỏ thơm.”

“Kế thúc thúc, kiếp sau, đến lượt ta chờ người. . . . . .”

Kế Lương vô lực nói: “Miểu Miểu, đời này của ta. . . . . .”

Lâm Miểu dùng sức hôn lên môi Kế Lương: “Có một loại hoa, có thể tươi đẹp thịnh một buổi tối; có một loại sinh vật, chỉ có thể còn sống một

ngày đêm; có một loại tình yêu, là người vừa bắt đầu cũng biết kết cục

.” Lâm Miểu che chính mình sắp sửa nghẹn ngào khóc rống, mở cửa xe, rất

nhanh rời đi. . . . . . (sao lại hôn vậy nè, ta muốn chém nè)

Giang Tu Nhân đã sớm ngủ say, tay của anh bá đạo vây quanh Lâm Miểu.

Ngẫu nhiên, vô ý thức , anh tổng hội dùng sức vuốt ve bộ ngực Lâm Miểu . . . . . . Như vậy anh sẽ an tâm hạ tim của mình. Giang Tu Nhân là như

vậy ngủ vô hại, lông mi của anh thật dài cúi tại trên mí mắt, tựa như

một búp bê nhắm mắt, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ phối hợp với cái cằm

cương nghị của anh. Tay của anh rất thô ráp, hai bàn tay đều là vết chai dày đặc, anh luôn có thể đơn giản làm cho Lâm Miểu tâm phục khẩu phục

khi dưới thân của anh, hóa thành một bãi nước ao thấm vào ruột gan . . . . . .

Lâm Miểu lén lút lấy tay Giang Tu Nhân ra, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua trăng tàn ngoài cửa sổ. . . . . .

Cùng u mê gặp nhau, tựa hồ hết thảy đều thực tại trong số mệnh bất

đắc dĩ, đau đớn đã lâu theo một góc tâm lan tràn ra, giống như trong

ngày mùa đông nước gợn lăn tăn mênh mông mà trong trẻo nhưng lạnh lùng

như thiên ý trêu người, đã hiểu nhau, vì sao muộn như vậy?

Kiếp trước, có lẽ chúng ta là có kiếp trước, kiếp trước lý, có lẽ

ngươi là thiếu niên hạp cốc, một bộ áo lam, một cây trường tiêu, vài

cuốn thi thư, kiệt ngao bất tuần, thu phong hóa kiếm, kiếm rít rồng

ngâm. Có lẽ hay là ngươi một lần lơ đãng ngoái đầu nhìn lại ở bên trong, ngươi anh tuấn trước mặt cho lòng của ta đau nhói, ngươi muốn nói lại

thôi trên môi nhuộm đầy vô tận ôn nhu của ngươi, triền miên vô hạn, để

cho ta thật lâu không đành lòng quay đầu lại mà đi.

Kiếp trước, có lẽ chúng ta đã từng chung ẩm vài chén nhỏ đạm rượu,

rượu không say người người tự say. Có lẽ đã từng cùng múa trường kiếm,

mang theo lá rụng bay tán loạn đầy đất, như là Lương Chúc hóa thân thành điệp. Có lẽ đã từng cùng cưỡi một con, ngươi nhẹ ôm ta tại trong ngực

của ngươi, giục ngựa chạy băng băng, khoái ý giang hồ, nhất tiếu mẫn ân

cừu.

Kiếp trước của kiếp trước, kiếp trước của kiếp trước, ta đã một mực

đau khổ quỵ trước Phật cầu năm trăm năm, năm trăm năm thanh đèn cổ Phật, năm trăm năm tiếng chuông sáng chiều gõ, năm trăm năm xuân đi thu , năm trăm năm thế sự thay đổi, mới có thể đổi lấy hôm nay cùng ngươi gặp

lại, mới đổi lấy đôi mắt sáng cười yếu ớt cùng ngươi. Từng đối với tiếng nói của ngươi, nhìn xem ngươi để cho ta vô hạn lưu luyến trước mặt, sẽ

làm ta có một loại bi thương vô tận. Ngươi cũng biết, khi đó, trong nội

tâm nghĩ đúng là “Hận không gặp lại chưa gả thì còn quân minh châu hai

lệ rủ xuống!” Đây là một tang thương biến đổi lớn như thế nào . . . . . .

Ta quay đầu, nhìn như ta cả đời máu tươi nhuộm thành đầy trời trời

chiều, gió đêm nâng tóc dài ta tung bay lên, ngươi đang cúi đầu an ủi

nhớ kiếm dài, trên bầu trời lại một vòng trăng non bay lên, đầy


Insane