Polly po-cket
Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

ậu ta cười hắc hắc.

Sự thật chứng minh, Trần Diệu Thiên nếu muốn nghĩ tìm mẹ tôi kết giao minh hữu thật sự là sai lầm. Mamy giờ này chẳng biết đi đánh mạt chược ở đây rồi, trả lại chuẩn bị bữa tối cho cậu ta! Ha ha! Cậu ta hố to rồi!

Khi Trần Diệu Thiên buồn bực nhìn thấy cửa nhà tôi đóng chặt, tôi cố

gắng duy trì mặt ngoài nghiêm túc trong lòng cười muốn rút gân. Tưởng

tượng nếu mẹ già biết chuyện này sẽ càng thêm buồn bực, chỉ sợ hối hận

không thể về nhà sớm thôi, tôi lại sung sướng chịu không nổi.

Đang lúc

Trần Diệu Thiên buồn lực nhìn cửa nhà tôi sắp đóng chặt, tôi cố gắng duy trì mặt ngoài nghiêm túc nhưng trong lòng lại cười trộm. Mới nghĩ đến

chuyện mẹ già biết được chuyện này chắc sẽ càng bực, chỉ sợ giống như

hận không thể ăn quân trên bàn mạt trượt, tôi lại sướng không chịu được.

Tôi hua hua móng vuốt cúi chào Trần Diệu Thiên, tiêu sái đi vào nhà sau đó đóng phịch cửa lại.

Quản nhiên,

lúc đêm mẹ già trở về bắt tôi kể lại mọi chuyện buổi chiều, bộ dạng của

mẹ già sau khi nghe xong thật giống bộ dạng của mấy diễn viên kịch đang

diễn vai bi kịch tình yêu. Mẹ già chỉ hận sao không dùng hết móng vuốt

mắng nhiếc tôi thật có tiết tấu “Cái tay này, cái tay này, con

rể tương lai là muốn đến ăn bữa cơm, thế mà tự nhiên lại chạy lên bàn

mạt trượt, cái tay này, cái tay này, đánh thua còn để con rể quý chạy

mất.”

Tôi nghiêm túc chặn lại mẹ già “Con nói mẹ già nghe, không phải trước kia mẹ rõ ràng là hận không thể lấy

chổi đuổi con đi hẹn hò với Lí Minh Ngôn sao, sao giờ này lại lải nhải

con rể Trần Diệu Thiên này nọ a?”

“Ôi, mẹ không phải vì con mà sốt ruột hay sao! Lí Minh Ngôn chẳng thấy động

tĩnh gì, mẹ đoán cậu ta chắc là con vịt chết muốn bay, mắt thấy con

thiên nga Trần Diệu Thiên kia, mẹ sao có thể không nhắc đến! Thiệt tình, con nếu không cố gắng một chút, cá ngon đều bị người ta câu đi rồi.” {hana: tại sao bà mẹ này hết nói vịt lại nói cá thế!!! chậc}

“Vậy nếu Lí Minh Ngôn quay lại hẹn con thì sao?”

“Thì cứ hẹn! Sách lực phổ biến của chúng ta là tát hết, tập trung vào trọng điểm.” Mẹ già cười mặt đầy mưu kế.

Tôi nhìn

cũng hơi hiểu, tôi so với mẹ thì thành thật hơn, cũng chuyên tâm hơn, ít nhất cho tới bây giờ, ngoại trừ Lí Minh Ngôn tôi cũng chưa từng nghĩ

đến một người đàn ông nào khác.

Càng khó đạt được càng muốn có được, càng đoán không được thì lại càng muốn đoán ra.

Tôi không

biết những câu này có phải là những lời để diễn tả về tâm trạng của tôi

hay không, Lí Minh Ngôn thì như gần như xa, Lí Minh Ngôn lúc nóng lúc

lạnh, Lí Minh Ngôn xa cách, những điều này đều tổn thương trái tim tôi,

đối với anh chính là không thể từ bỏ. {hana: quá cố chấp}

Nếu nói lòng dạ phụ nữ là đáy biển thâm sâu, vậy Lí Minh Ngôn kia chính là vũ trụ bao la huyền bí, tôi vĩnh viễn muốn lao vào.

Lần trước

anh cố ý đến sân bay đón tôi, tôi đã nghĩ đến anh muốn hẹn hò với tôi,

anh lại liên tiếp không có động tĩnh gì, khi tôi gần như hết hi vọng vào anh và muốn buông tay, anh lại đột nhiên đến tìm tôi, hơn nữa lại liên

tiếp oanh tạc điện thoại hai ba lần, khi tôi nghĩ anh đối với tôi cũng

có chút để ý thì anh lại nói tôi giống một cô bé, khi tôi nghĩ anh đối

xử với tôi giống một cô bé con thì anh đột nhiên lại nói chúng ta kết

hôn đi, vậy đấy….

Mà hôm ấy ở

đại sảnh nhà hàng nghe lời đối thoại của anh và Lưu Tuệ tôi xem như hoàn toàn biết được vị trí của bản thân trong lòng anh, tôi nghĩ đến anh và

Lưu Tuệ kia giống như tình yêu sét đánh đi, vậy mà tự nhiên anh lại hẹn

hò với tôi!

Đúng vậy, anh, hẹn, tôi!

Mà tôi cũng

thật không có khí phách chấp nhận lời hẹn, còn mừng như điên như khùng

nữa, biết rõ mình với người ta không có ý nghĩa, biết rõ người ta vẫn

còn nhiều cảm xúc với cô bạn giái trước!

Khi Lí Minh

Ngôn vẻ mặt anh tuấn ngồi đối diện với tôi, tôi lại càng thêm xấu hổ,

toàn bộ tế bào trong cơ thể đều ở trạng thái kích động! Khi anh giơ lên

nụ cười thanh tú nói với tôi “Cuối tuần này anh rảnh, chúng ta đi chơi xa một chuyến đi!” Thế giới của tôi chính thức bị pháo hoa oanh tạc, rất nhiều pháo hoa đầy

màu sắc rực rỡ sáng lạn, tôi nghĩ còn không muốn nghĩ đã gật đầu nói “Được được!”

Anh đột nhiên cười nói “Em vào Diệu Thiên quan hệ cũng không tệ đi.”

“Em làm gì mà cùng anh ta quan hệ không tồi, em cùng hắn một chút quan hệ cũng không có!” Trong lúc tôi đang hết mình giải thích thì Lí Minh Ngôn cười, từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi “Chuyện nhà của em không phải cũng do cậu ta nói ra hay sao?” Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ, chỉ hận cái miệng mình vừa rồi nói quá nhanh mà không được sự cho phép của đại não, tôi vô cùng ngượng ngùng cúi gập đầu, thanh âm cũng thấp như tiếng ruồi bay “Đúng a, anh ta nói anh ta

sẽ giải quyết.” Một bên thì nhờ người ta giải quyết chuyện gia đình, một bên lại nói mình và người ta một chút quan hệ cũng không có, như vậy

kết hợp lại xem ra tôi chính là người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của

sự vô sỉ. Quả nhiên, người ăn thịt miệng ngắn, xin người nhẹ tay, xin

người hụt hỏi a!

“Vậy là tốt rồi.” Lí Minh Ngôn hình như cũng không quan tâ