Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

“Em muốn biết gì nào?” Anh hỏi.

Tôi mỉm cười, anh đúng là rất hiểu tôi. Buổi sáng sau khi biết được thân phận thật của anh, đầu óc tôi vẫn chưa phản ứng lại được, sau khi bình tĩnh, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi cho rõ.

“Câu đầu tiên, sao anh lại đến ba trăm năm sau?”

“Anh cũng không biết, tối hôm trước đi ngủ vẫn còn rất bình thường, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy ở cạnh thùng rác rồi.”

Tôi sờ cằm suy nghĩ nghiêm túc.

Dận Chân ngáp: “Nếu không còn hỏi gì nữa, anh ngủ trước đây.”

“Còn chưa hỏi xong.” Tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên tức tốc truy hỏi. “Người phụ nữ anh yêu nhất có phải Niên phi không?”

Anh liếc tôi: “Người phụ nữ em nói anh không quen.”

Tôi băn khoăn: “Sao anh lại không quen, trong tiểu thuyết viết thế mà?”

“Đại khái thì anh biết em đang nói tới ai, đáng tiếc anh chưa kịp gặp cô ấy đã đến đây rồi.” Dận Chân nửa đùa nửa thật, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Đầu tôi lóe lên. “Năm anh xuyên không đến đây là năm nào?”

“Năm Khang Hy bốn mươi bốn.”

Thì ra là thế, tôi thầm gật đầu, khi đó Tứ Gia chưa lấy nàng ta. Tôi khẽ ho một tiếng: “Câu tiếp theo, tại sao anh lại muốn truyền ngôi cho Hoằng Lịch, tên tán gia bại sản đó?”

Ân Chân sa sầm sắc mặt: “Anh có đọc ghi chép trong sách sử, đánh giá giành cho nó là ham hố việc lớn công to, tự phụ, một tên phá gia chi tử điển hình, nếu biết sớm thế này, khi nó vừa ra đời anh đã bóp chết nó.”

Tôi rùng mình. Nghĩ thế nào đó thấy không đúng: “Năm Khang Hy bốn mươi bốn Hoằng Lịch còn chưa ra đời mà?”

“Đấy là anh chỉ giả sử thế thôi.”

Tôi cười ngất, tôi toàn hỏi những câu mà ngay bản thân anh cũng chưa kinh qua.

Anh hỏi lại: “Còn gì nữa không?”

“Đừng vội, để em nghĩ đã.” Tôi bĩu bĩu môi. “Anh phải kiên nhẫn một chút.”

Anh bất lực: “Anh thật sự rất buồn ngủ.”

“Tại sao anh lại đối với Thập Tam tốt như vậy?”

Anh thoáng ngẩng đầu lên, như chìm vào hồi ức. “Năm nó khoảng một tuổi, cả ngày khóc lóc gào thét, dù là ai bế nó cũng không chịu.” Sắc mặt anh bỗng trở nên dịu dàng. “Cho đến khi anh thử giơ tay ra sờ vào khuôn mặt nhỏ xinh của nó, nó lập tức nín bặt, hai mắt đen láy long lanh nước nhìn anh chằm chằm, anh đi đến đâu, ánh mắt nó theo tới đó. Cảm giác được người khác dựa dẫm tin tưởng một cách tuyệt đối ấy khiến anh cảm thấy anh phải có trách nhiệm bảo vệ nó.”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh đáng yêu khi Thập Tam Gia còn là một đứa bé con, bất giác cũng cười. “Còn…”

Dận Chân cúi đầu, dùng môi mình bịt chặt lấy cái miệng đang tía lia của tôi, hôn miên man cho tới khi thất điên bát đảo, đầu óc quay cuồng, mới buông tôi ra: “Em lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế?”

“Thế gọi là bất si hạ vấn.[5'>”

[5'> Không bao giờ cảm thấy nhục nhã mỗi khi phải đi hỏi điều gì từ người thấp kém hơn mình.

Anh phì cười: “Thế mà em cũng nói được.”

Mặt tôi đỏ ửng, giơ tay thề. “Em hỏi câu cuối cùng nữa thôi.”

“Hỏi đi!”

Mặt tôi càng đỏ hơn. “Vậy tại sao trước kia… sau này lại…” Đây là câu trả lời mà tôi muốn biết nhất.

Ý cười thoáng lướt qua trong ánh mắt anh, anh đã biết câu hỏi mà tôi nói không đến đầu đến đuôi kia. “Anh đã từng nói cuối cùng anh vẫn phải quay trở lại thế giới của mình, vì vậy không thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào. Hơn nửa năm nay, anh chưa từng từ bỏ tìm mọi cách để quay trở về, anh tìm đọc tất cả những sách cần đọc, tham khảo một vài thủ đoạn của các cao thủ trên mạng, nhưng đều vô dụng.” Anh điền đạm nói tiếp. “Tất cả những cách có thể áp dụng anh đều đã thử, kết quả vẫn thế. Vì vậy anh nghi, có lẽ ông trời muốn anh yên tâm ở lại đây rồi.” Anh chăm chú nhìn, ánh mắt mênh mang. “Tiểu Dĩnh, nếu anh không hạ quyết tâm, anh quyết không chạm vào em đâu.”

Trái tim vô dụng của tôi lại đập thình thịch, tôi chủ động dâng hiến môi mình, hôn lướt lên môi anh một cái, vừa vụng về vừa cố chấp. Cho dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, thời khắc này, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Anh ép tôi lên ghế sô pha, cắn vào tai tôi, tôi sợ nhột, cười hi hi lẩn tránh, anh luôn có cách để khơi dậy cảm xúc nơi cơ thể tôi, mơn man, khiến tôi cảm nhận được tình yêu của anh, dần dần hơi thở gấp gáp, tôi đã không còn là mình nữa.

Tôi vội vàng đẩy anh ra. “Không phải anh buồn ngủ à?”

“Lúc này hết buồn ngủ rồi.”

Tôi: “…”

***

Ngày hôm sau tôi mệt tới mức không đứng thẳng được.

Tôi chỉ muốn nói, dục vọng được tích lũy hơn ba trăm năm qua, thật không thể coi thường.

Tôi mặt mày nhợt nhạt không trang điểm, ngồi trước máy vi tính ngẩn ngơ.

Hoài Ngọc buồn bã nói: “Sân thượng của tòa nhà bọn mình ở bị căn hộ trên đó chiếm lĩnh rồi. Trên đấy là một vườn hoa nhỏ, có rất nhiều màu xanh, đẹp lắm.”

Tôi còn chưa kịp gõ xong một dòng, cô ấy lại nói: “Bọn chúng còn lắp cửa chống trộm ở thang máy, mẹ nó chứ.”

Tôi nói: “Cậu có thể phản ánh với ban quản lý tòa nhà.”

Cô ấy hừ một tiếng: “Trên đó họ mở cửa hàng kinh doanh, hợp tác với ban quản lý.”

Tôi cười: “Vậy mình giúp cậu điều một chiếc trực thăng lên đó thải nước tiểu, phân sống để cậu hạ hỏa nhé.”

“Được đấy được đấy!” Hoài Ngọc vỗ tay khen ngợi.

“Ừm, cậu đợi nhé.” Tôi tiếp. “Mình gọi điện thông báo cho Obama.”

Hoài Ngọc cười nghiêng n