
chắn rất phức tạp, tin tức quá đột ngột, quá kích động, tôi vừa mừng vừa sợ, khả năng chịu đựng của tôi đúng là không được tốt cho lắm.
Tứ Gia, Dận Chân, Ân Chân…
Tôi cúi mặt, thoáng mỉm cười.
Sau đó, lao vào lòng anh, đây là hành động duy nhất có thể diễn đạt được chính xác tâm trạng của tôi lúc này.
Đôi mắt đen láy của Dận Chân ngập ý cười, cũng vòng tay ôm chặt tôi.
Nhưng không ai để ý thấy tấm chăn mỏng trên người anh lại từ từ trượt xuống, thế là ngay giây khắc sau, trong căn phòng bắt đầu tràn ngập những tiếng rên xiết của tôi.
…
Tôi chống cằm cười quan sát anh.
Ân Chân, à không, giờ nên gọi anh là Dận Chân rồi. Vẻ mặt anh rất không tự nhiên: “Em làm gì thế?”
Tôi cười ngây ngốc, cười ngây ngốc mãi, tiếp tục cười ngây ngốc.
Anh thở dài, thở dài mãi, tiếp tục thở dài.
“Anh đói rồi.” Anh nói.
“Em đói từ lâu rồi.” Tôi bĩu môi.
Dận Chân nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
Tối qua có lẽ chưa ăn gì, lại thêm vận động quá sức, không đói mới lạ.
“Chúng ta ra ngoài ăn đi!” Tôi cười, nắm tay anh. “Phải chúc mừng một bữa thật ngon mới được.”
“Chúc mừng điều gì?” Anh không hiểu, hỏi.
Tôi đắc ý. “Chúc mừng em nhận được Tứ Gia anh.”
“Niên Dĩnh, anh có một câu muốn hỏi em.” Dận Chân nghiêm túc.
“Hỏi đi!” Tâm trạng tôi rất vui, nếu anh hỏi tôi mật mã tài khoản ngân hàng, có lẽ tôi cũng sẽ nói với anh.
“Vì anh là Tứ Gia em mới thích, hay là vì Tứ Gia nên em mới thích anh?”
Tôi ngẩn người, câu hỏi này cũng thâm sâu như câu trứng có trước hay gà có trước vậy. “Có khác biệt không?”
“Có khác biệt.”
“Rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.”
Tôi vò vò tóc: “Vậy đợi em nghĩ xong sẽ trả lời anh.”
“Được.”
Đột nhiên tôi liếc mắt nhìn thấy trên cổ và lưng Dận Chân đều là những dấu vết cào cấu do tôi gây ra, tôi do dự: “Ngộ nhỡ bị người khác hỏi thì biết trả lời thế nào?”
Dận Chân thản nhiên: “Nói là bị mèo hoang cào.”
Tôi: “…”
Trước khi ra khỏi cửa tôi mới phát hiện ra sàn gỗ trong nhà bếp bị con dao rơi xuống làm hư một miếng nhỏ, tôi oán trách nói: “Đều là việc tốt do anh làm đấy.”
Dận Chân nghiêm túc suy nghĩ: “Hay là em đến chỗ anh ở đi, chỗ anh lát đá hoa, không vỡ không sứt.”
Tôi: “…”
A hoàn nghiện rồi!
Lúc ăn cơm, tôi nhìn anh một cái, gắp một miếng rau, lại liếc anh một cái, và một miếng cơm.
Dận Chân khẽ chau mày: “Mau lau nước miếng của em đi.”
Tôi cụp mắt khẽ cười làm theo lời anh.
Đột nhiên anh lẩm bẩm: “Tại sao anh lại có cảm giác mình như dê vào miệng hổ thế nhỉ?”
Tôi: “…”
***
Trước đó tôi còn quấn khăn rất chặt ở cổ, vừa về đến cửa hàng, tôi liền quên mất, quên cả hình tượng cởi khăn ném sang một bên.
Dư Tiếu Thanh hồ nghi nhìn tôi: “Chị Dĩnh, cổ chị bị làm sao đấy?”
Tôi thất kinh, mặt lập tức đỏ hồng, thầm than: “Chết rồi!”
Hoài Ngọc dùng ánh mắt rất mờ ám liếc nhìn tôi, cười gian vài tiếng: “Là cà ri gà[2'>.” Tiểu Thanh đột nhiên như hiểu ra, thần sắc bắt đầu mờ ám khó hiểu.
[2'> Cà ri gà tiếng Quảng Đông có nghĩa là vết hôn.
Trịnh Tiểu Vân cũng hào hứng châu đầu lại: “Cái gì là cà ri gà?”
Tôi cụp mắt khẽ đáp: “Cà ri gà là cà ri gà, em đừng hỏi nữa.”
“Sao lại thành ra thế này?” Tiểu Vân vẫn không chịu thôi.
Tôi đành phải nói: “Em đi hỏi anh chị ấy.”
Tiểu Vân chống cằm nghĩ một lát, hỏi: “Có phải ăn cà ri gà vào xong sẽ bị…”
Tôi: “…”
Hoài Ngọc: “…”
Tiểu Thanh: “…”
Hoài Ngọc kéo tôi ra một góc, hỏi: “Xem ra cậu đã thành công rồi?”
Tôi xấu hổ: “Cậu đừng có nói dung tục thế được không.”
Cô ấy gian tà hỏi tiếp: “Một đêm mấy lần?”
Tôi khẽ ho: “Quan trọng là ở chất lượng chứ không phải số lượng.”
“Đừng giở trò đó ra với mình.”
Tôi nhìn nhìn xung quanh, khẽ hạ giọng: “Trong sách giáo khoa cấp ba có một bài văn rất nổi tiếng, cậu đọc bao giờ chưa?”
“Bài nào?”
“Luận về đánh lâu dài.” Tôi nhẹ nhàng ném ra một câu.
Hoài Ngọc trong nháy mắt phá lên cười như điên.
Sau khi nghe điện thoại, Hoài Ngọc cười tươi nói: “Tối nay nếu các vị không có kế hoạch nào khác, Thập Nguyên nói muốn mời mọi người ăn cơm.”
Tôi ôm chặt bạn: “Có chuyện vui muốn tuyên bố?”
“Anh ấy thăng chức, chuyện này có đáng chúc mừng không?”
“Đương nhiên phải chúc mừng, nhưng Thập Nguyên bỏ tiền ra mời cơm, cậu không có chút thành ý nào à?”
Hoài Ngọc nghiêng đầu nghĩ: “Vậy mình mời mọi người đi hát karaoke.”
Trong đầu tôi lập tức nghĩ tới bài Được lòng dân sẽ có thiên hạ, rùng mình, tôi không muốn lỗ tai của mình lại bị tra tấn lần nữa: “Hay là thôi đi!”
Hoài Ngọc hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, gian tà liếc tôi một cái.
Tôi nhanh chóng lan truyền tin vui này, đồng thời tự ý thêm vào một câu: “Có thể mang theo người thân.”
Tiểu Thanh sung sướng gọi điện thoại cho Kha Phong.
Tiểu Vân vui vẻ: “Vừa khéo Mục Hàn hôm nay cũng về, mọi người lại có thể tụ tập rồi.”
Tôi thì lại không vui nổi, Mục Hàn về Thượng Hải, phận làm em gái như tôi lại chẳng hề biết gì, xem ra ông anh trai này càng ngày càng phớt lờ tôi rồi, lát nữa xem tôi trừng trị thế nào!
Thôi Thập Nguyên đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật trên đường Trần Thiên Địa, chúng tôi đợi Mục Hàn đến cửa hàng hoa, sau đó một đoàn bảy người hùng dũng t