
hông sợ bị sụn lưng à, nói cho anh biết bến tiếp theo ở đâu, anh sẽ đợi em.” Mục Hàn cười hai tiếng.
Tôi lẩm bẩm: “Sao mà sụn lưng được, là bình thường anh quá công tử, hưởng thụ quen rồi.”
Mục Hàn cằn nhằn: “Cho dù em không sao, cũng phải nghĩ cho Ân Chân chứ, lưng của người đàn ông là quan trọng lắm đấy.”
Tôi: “…”
Đợi đến nửa ngày vẫn không thấy bóng dàng Mục Hàn đâu, tôi sắp lạnh cóng cả người rồi.
Tôi xoa xoa tay, đi đi lại lại. Vừa đi vừa mắng: “Mục Hàn chết tiệt! Mục Hàn chết tiệt!”
Ân Chân quay đầu liếc mắt nhìn tôi, cởi chiếc khăn quanh cổ ra quàng cho tôi.
“Anh không lạnh à?” Tôi khịt khịt mũi.
“Không lạnh.”
Thế là tôi yên tâm chiếm luôn chiếc khăn của anh.
“Chú Ân, cháu cũng lạnh.” Hứa Lăng Phi dụi qua dụi lại cánh tay chúng tôi nũng nịu.
Ân Chân thản nhiên: “Hết rồi!”
Hứa Lăng Phi trề môi.
Tôi tháo khăn ra cho nó, nhìn nó nghịch tới mức mồ hôi ướt trán, trông chẳng có vẻ gì là lạnh. Tiểu tử này muốn phá đám đây, tôi lườm nó, nó cười hắc hắc gian tà.
Tôi vừa chui vào xe, lập tức cằn nhằn Mục Hàn: “Sao anh không đợi đến khi em chết cóng rồi hẵng tới.”
“Hi hi, không phải xe của mình nên không quen tay lái.” Mục Hàn cười rinh rích. “Hơn nữa anh còn phải đi đón Tiểu Vân trước.”
Trịnh Tiểu Vân ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, cười tươi rói: “Chị Dĩnh, Tứ Ca!”
“Chị dâu, lát nữa đừng căng thẳng quá, mẹ em rất thoải mái.”
“Còn cần em dạy chắc, anh đã nói từ sớm rồi.”
Tôi lẩm bẩm: “Ồ, đúng rồi, suýt nữa em quên chúng ta do một mẹ sinh ra.”
Mục Hàn: “…”
Không biết bao lâu, Ân Chân ghé sát tai tôi gọi khẽ: “Dậy đi, đến rồi!”
Tôi mở bừng mắt, buồn bã nhận ra, tôi lại tựa đầu vào vai anh ta ngủ.
Hứa Lăng Phi cười khì khì nhìn tôi, cũng không biết một đứa trẻ như thế nhìn thì hiểu gì chứ.
Mục Hàn không ngừng lấy từ trong cốp xe ra rất nhiều đồ, giống như túi thần kỳ, lúc thì rút ra một bó hoa cẩm chướng, lúc lại lấy ra nhân sâm, lúc lại sáp ong, sữa…
Tôi khoanh tay nhìn: “Anh, anh khuân cả siêu thị về à?”
“Chẳng mấy khi mới về nhà một lần. Phải làm cho mẹ vui chứ, ai mà keo kiệt như cô, về hai tay không!” Mục Hàn khinh miệt.
“Hừ!” Tôi nhìn Ân Chân. “Lấy ra cho anh ấy nhìn.”
Chỉ thấy Ân Chân rút ra một tập phiếu mua hàng của siêu thị đập vào ngực Mục Hàn.
Tôi cười hí hí: “Rốt cuộc thì ai thông minh hơn ai? Anh vất vả chuyển đến đây thì không nói làm gì, nhưng sau này ăn không hết bị quá đát còn bị mẹ mắng cho ấy chứ.”
Mục Hàn cầm tập phiếu mua hàng nhét thẳng vào túi: “Cảm ơn!”
Tôi há hốc, sau khi phản ứng lại được thì lập tức lao tới truy sát anh.
Mục Hàn ra sức nhảy thật cao để né, còn tôi ra sức đuổi, đột nhiên anh chạy tới nấp sau một chiếc xe, tôi không kịp né, suýt nữa thì bị xe đâm phải.
Dù gì cũng là người một nhà, Mục Hàn lập tức quan tâm hỏi han: “Tiểu Dĩnh, không sao chứ?”
“Không sao!” Cũng may thần kinh vận động của tôi khá phát triển, né kịp thời.
“Tiểu Dĩnh?” Một người đàn ông trung niên thò đầu ra khỏi xe, ăn mặt nghiêm chỉnh, tinh thần sảng khoái.
Mặc dù không thích, nhưng tôi vẫn chào: “Bác Thẩm.” Tôi đã ngầm đồng ý cho mẹ và bác ta qua lại, nhưng không ngờ vào ngày gia đình đoàn viên như hôm nay, bác ta cũng có mặt.
“Ông ấy là ai?” Mục Hàn hỏi khẽ.
Tôi buồn bực đáp: “Bạn trai của mẹ.”
Không ngoài dự liệu, Mục Hàn há hốc miệng.
Lại thêm một chiếc xe nữa lướt từ phía sau tới, giáo sư Mục mặc comple chỉnh tề, đầu ngẩng cao hiên ngang tiến lại.
Tôi và Mục Hàn quay sang nhìn nhau, cùng đồng thanh kêu lên: “Chết rồi!”
Giáo sư Mục lái chiếc Passat cũ màu đen, còn chiếc xe mà ông Thẩm kia ngồi đến người không biết gì về xe như tôi nhìn một cái cũng nhận ra ngay, là chiếc Roll–Royce sang trọng vẫn thường quảng cáo trên tivi.
Hai người lần đầu gặp mặt, giáo sư Mục đã mất điểm.
Mục Hàn thì thầm vào tai tôi: “Tình địch tương kiến, vô cùng tức giận.”
Tôi đá cho anh một cái: “Anh còn tâm trạng mà nói chuyện đó, mau vào trong xem sao đi!”
Chúng tôi mỗi người đều xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào, đến Hứa Lăng Phi cũng chạy ra giúp đỡ.
Bước vào cửa tôi liền cảm nhận được không khí trong phòng khách như đông đặc lại, ông Thẩm kia và giáo sư Mục ngồi đối diện nhau, giống hệt cảnh cao thủ so găng trong các tiểu thuyết võ hiệp, khả năng tập trung cao độ, không ai dám khinh suất ra tay trước.
Niên phu nhân mang ra hai tách trà, một chén rón rén nhẹ nhàng đưa cho ông Thẩm, chén kia đặt cạch một tiếng xuống trước mặt giáo sư Mục.
Còn chưa khai chiến, giáo sư Mục lại đã thất thế.
Tôi lắc lắc đầu, xem ra không ổn rồi.
Vẻ mặt Mục Hàn cũng bất lực.
Ân Chân vỗ vai Hứa Lăng Phi, nó hiểu ý gật gật đầu, ngay sau đó chạy tới nhào vào lòng Niên phu nhân, ngọt ngào gọi: “Con chào bác!”
Thằng bé này chẳng biết lạ gì cả.
Niên phu nhân vui tới mức không khép được miệng, cười: “Đây là con ai thế?”
Đến lúc tôi xuất chiêu rồi: “Đồng nghiệp của con đi du lịch, nhờ con trông giúp vài ngày.”
Niên phu nhân ngồi xổm xuống, hỏi: “Tại sao lại gọi ta là bác?”
Hứa Lăng Phi ngây thơ vô tội, chỉ vào tôi: “Bởi vì con gọi chị ấy là chị Tiểu Dĩnh.” Rồi lại ra vẻ ông cụ non: “Cách xưng hô không th