
khá sạch sẽ, nhà bao giờ cũng sạch như lau như ly, bên ngoài thế nào tôi mặc kệ, nhưng trong địa bàn của tôi, tôi có quyền yêu cầu anh phải tuân thủ nguyên tắc do tôi đặt ra.
Anh từ từ cởi giầy, đặt ngay ngắn sang một bên.
Tôi vào phòng ngủ lật tìm bộ quần áo ngủ của đàn ông, rồi lấy thêm một chiếc khăn mặt mới, dẩu dẩu môi: “Nhà tắm ở kia, anh mau đi tắm đi.”
Anh khẽ nói: “Được.”
Sau khi anh vào tắm, tôi không yên tâm thò đầu hỏi: “Biết dùng không?”
“Chắc… không sao.”
Tôi thở dài, nhẫn nại giảng giải các công năng của bình nóng lạnh và cách tắt mở một lần: “Anh rõ rồi chứ?”
Anh gật đầu, tôi giúp anh đóng cửa.
Nghe bên trong “cạch” một tiếng khóa cửa, khóe miệng tôi bất giác co giật, người gì thế này, lẽ nào còn sợ tôi nhìn trộm?
Tẩy trang xong, tôi thoải mái thả mình lên ghế sô pha, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô bạn thân Tang Duyệt.
“Alô!” Giọng nói lười biếng của cô bạn vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Đang làm gì đấy?” Cuối cùng tôi cũng tìm được điều khiển trên ghế sô pha, tiện tay mở điều hòa.
“Tắm!” Tang Duyệt ngừng lại, rồi hỏi: “Còn cậu?”
Tôi mím môi: “Vừa về nhà”
“Phải rồi, hôm nay cậu đi xem bói, thế đạo sĩ nói thế nào? Hẹn ba tháng rồi mới đến lượt cậu xem, cậu có bám lấy ông ta, đòi ông ta phải xem cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của cậu không?” Tang Duyệt trêu trọc, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang cười rất sung sướng.
“Cút đi!” Tôi cáu.
“Người ta quan tâm đến cậu mà, nói đi nói đi!”
Mỗi lần Tang Duyệt nài nỉ, là tôi đều không chịu được, da gà nổi khắp nơi, vội vàng xin tha: “Bà cô của tôi ơi, xin cậu lần sau đừng dùng cái giọng ấy nói chuyện với mình.”
“Được.” Cô ấy đổi giọng nghiêm túc: “Nói mau!”
“Thực ra cũng chẳng có gì.” Tôi chậm rãi kể: “Không phải không có cách giải, hơn nữa những gì xảy ra sau đó mình cũng đã được kiểm chứng rồi.”
Đột nhiên Tang Duyệt hứng thú, “Ồ? Nói rõ xem nào.”
Tôi kể lại một lượt những gì xảy ra cho cô ấy nghe, nghe xong, rất lâu sau không thấy nói gì, tôi biết cô ấy cũng giống tôi đang chìm vào suy nghĩ.
Sự việc phải nói bắt đầu từ nửa năm trước.
Tôi, Tang Duyệt, Thôi Hoài Ngọc là fan trung thành của Ung Chính Hoàng đế, tục còn gọi là Tứ gia đảng.
Nói ra thì… lớn thế này rồi, còn hâm mộ một nhân vật lịch sử nghe cũng không được hay cho lắm. Vì vậy tôi rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt người nhà và bạn bè.
Quen Tang Duyệt và Thôi Hoài Ngọc trên mạng hai năm trước, sự yêu thích lịch sử Thanh triều và sự sùng bái vô hạn dành cho Ung Chính Hoàng đế khiến chúng tôi từ những người bạn online trở thành những người bạn tốt của nhau ngoài đời thật. Tôi và Tang Duyệt ở cùng một thành phố, bình thường gặp nhau nhiều, còn Hoài Ngọc ở Vô Tích, nhưng mỗi tháng cũng đến Thượng Hải một lần để tụ tập cùng chúng tôi. Đề tài được nói nhiều nhất trong các cuộc gặp mặt đương nhiên là đoạn sử mà ai cũng biết ấy; mỗi lần túm được tin đồn nào, chúng tôi lại bàn tán cả một ngày.
Tết Lao động năm nay, ba đứa hẹn nhau cùng đi du lịch ở Bắc Kinh. Điểm đến là Ung Hòa Cung, Dưỡng Tâm Điện, Viên Minh Viên và Thanh Tây Lăng ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc.
Tất nhiên những điểm tham quan này đều liên quan tới Tứ Gia.
Ung Hòa Cung là nơi Tứ Gia ở vào những năm còn là hoàng tử, nên được xắp xếp là nơi tham quan đầu tiên trong cuộc hành trình.
Sau khi lên ngôi, Tứ Gia dùng Dưỡng Tâm Điện làm tẩm cung của mình, triệu kiến quần thần, xử lý công việc, sao có thể không đến thăm?
Còn về Viên Minh Viên, Tứ Gia đã bỏ ra nhiều công sức để tu bổ nơi này, một quãng thời gian dài trước và sau khi lên ngôi chàng đều sống ở đây, chúng tôi đến để truy tìm tông tích của Tứ gia nên đương nhiên cũng không thể bỏ qua.
Điểm đến cuối cùng là quần thể mộ Thanh Tây Lăng. Tứ Gia đã yên giấc ngàn thu trong Thái Lăng thuộc quần thể này.
Xuất phát từ sự ngưỡng mộ dành cho người đi trước, chúng tôi thận trọng trong mọi hành động và lời ăn tiếng nói. Ở ba điểm đến trước không xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng khi đến Thái Lăng, Tang Duyệt đề nghị đào một ít đất ở gần đấy mang về thờ, giống như thờ Tứ gia vậy.
Tôi và Hoài Ngọc đồng ý, như bị ma xui quỷ khiến.
Thế là ba chúng tôi len lén đào một ít đất, cho vào cái túi nhỏ, sau khi mang về khách sạn chia thành ba phần.
Vận xui bắt đầu đến từ ngày chúng tôi mang chỗ đất ấy về nhà.
Tang Duyệt thì chẳng qua chỉ mất ví tiền, mất chìa khóa mà thôi.
Thôi Hoài Ngọc cũng chỉ là đi taxi trả bằng thẻ không được hoặc giữa đường bị bán sang xe khác.
Còn tôi, nếu không phải là những thiết bị điện trong nhà tự nhiên hỏng, thì cũng là đang đi đường bị ai đó dội nước từ trên xuống ướt như chuột lột, đáng ghét hơn cả là không tìm được kẻ gây án.
Còn nữa, cửa hàng hoa mà tôi mở càng ngày càng ế ẩm, đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, hợp đồng của công ty do tôi phụ trách đột nhiên bị đối phương hủy bỏ… Những chuyện đại loại như vậy, nhiều không đếm hết.
Gần đây có xu hướng càng ngày càng tồi tệ hơn, ra khỏi nhà xém chút nữa thì bị xe đâm chết, đi trên phần đường dành cho người đi bộ thì cũng có xe vi phạm đâm ngang đâm dọc lao tới, lần khủn