Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

trước mặt anh.

Anh liếc mắt nhìn vài giây, nhíu mày lại, đẩy trả tôi: “Cô gọi đi!”

Cũng được, như thế tôi sẽ kiểm soát được túi tiền của mình. Không phải tôi keo kiệt, nhưng tôi đã ăn no rồi mới ra ngoài, vô duyên vô cớ mời một người không quen biết đi ăn, huống hồ, tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc, tôi phải kế thừa.

Tôi cười hắc hắc, liền cố gắng khoanh vùng tìm những món ăn có giá tương đối rẻ, thịt dê thịt bò gọi cho có lệ thôi.

Sau khi đồ ăn được mang lên, anh cũng chẳng phàn nàn gì.

Đầu tiên cầm cốc bia trên bát uống ực một hớp rồi chau mày nhổ ra: “Mùi vị của thứ nước này thật kì quái.”

Các vị khách ở những bàn xung quanh đều quay sang nhìn anh như nhìn quái vật.

Tôi vội nói: “Vậy anh uống trà đi!”

Anh nho nhã gắp thức ăn, rồi ngửa cổ, uống một hớp trà nhài loại rẻ tiền.

“Mùi vị thế nào?” Tôi hỏi.

“Chẳng ra sao cả” Anh vẫn cầm đũa trên tay.

Tôi khẽ cười: “Tôi thấy anh ăn rất hào hứng.”

“Miễn cưỡng thôi.”

Rõ ràng là được lợi còn tỏ vẻ, tôi dở khóc dở cười.

Tôi nhìn bộ trang phục kì dị trên người anh, trề môi: “Anh thích Cosplay?”

“Cái gì?” Anh hỏi lại vẻ không hiểu, xem ra không giống giả vờ.

Tôi cũng không giải thích gì thêm.

“Ăn no chưa?”

“Ừm!”

Tôi gọi phục vụ tới thanh toán, vẻ mặt anh ta rõ ràng là nhẹ hẳn đi.

Ra khỏi quán lẩu, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Vị đạo sĩ xem cho tôi chỉ đưa ra lời khuyên, song lại không nói cho tôi biết tiếp theo phải làm gì? Không thể bắt tôi một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ đi theo anh được.

Đang đau đầu, anh nặng nề đẩy tôi một cái: “Cẩn thận!”

Một chậu hoa rất to từ trên trời rơi xuống, “hạ cánh” ngay chỗ tôi vừa đứng.

Tôi trợn mắt há mồm, anh quả nhiên là cứu tinh của tôi.

“Không sao chứ?” Anh điềm đạm hỏi.

Tôi không nói được gì, túm chặt lấy tay áo anh, thở dốc sợ hãi.

Anh thản nhiên hất tay tôi ra, “Đa tạ sự khoản đãi của cô nương, tôi cũng phải đi rồi.”

Tôi cuống lên: “Anh định đi đâu?”

Anh quay hẳn người lại nhìn tôi: “Về nơi mà tôi nên về.”

Tôi bóp trán, định đánh đố tôi, không biết bổn cô nương đây dốt nhất là môn ấy sao? Tôi vừa nghĩ đối sách vừa thăm dò hỏi: “Vậy tối nay anh ở đâu?”

Anh im lặng.

Nhân cơ hội đó, tôi nói tiếp: “Hay là tạm thời ở lại chỗ tôi đi, lúc nào muốn, anh có thể đi, tôi không cản.”

“Cô nam quả nữ, thế còn ra thể thống gì!” Anh nghiêm khắc đáp.

Tôi há miệng mắc quai, gặp phải ông già khốt ta bít rồi, tôi lại không phải là đối thủ.

Anh chầm chậm đi về phía trước.

Tôi trầm mặc theo sau.

Khả năng nhớ đường của anh rất khá, trước đó tôi đưa anh đi qua hết đường to ngõ nhỏ, rẽ bảy tám con phố mới đến quán lẩu dê, ngay cả tôi còn thấy đầu óc quay cuồng, vậy mà bây giờ anh dễ dàng đưa tôi quay về chỗ thùng rác ban đầu.

Anh thản nhiên vén áo ngồi xuống.

Tôi không muốn dây bẩn, nên cứ đứng nghệt ra một bên, cắn chặt môi dưới.

Rất lâu sau, khi kết thúc cảnh mắt bé mắt lớn nhìn nhau, anh đột nhiên hỏi: “Quý tính của cô nương?”

Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời: “Tôi họ Niên”

“Ồ!” Anh thốt lên rồi im lặng không nói gì nữa.

Tôi tò mò hỏi: “Anh vẫn ở đây à?”

“Đúng thế, dù ban ngày đi đâu chăng nữa, tối nào tôi cũng phải quay về đây.” Đây dường như là câu dài nhất mà anh nói.

“Đây là nơi mà anh nên quay về ư?” Tôi nói như không thể tin được.

“Tôi đi ra từ đây, có lẽ cũng có thể quay về được từ đây.” Anh cúi đầu trầm ngâm.

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, không hiểu lắm những gì anh nói, nhưng lại không muốn để anh biết.

Không biết vì sao, rõ ràng quần áo anh bẩn thỉu rách rưới, bộ dạng nhếch nhác chán nản, nhưng lại gây cho tôi cảm giác rất căng thẳng.

Muốn thuyết phục một người như thế này, e rằng không dễ.

Đúng lúc tôi đang lung túng không biết bắt đầu từ đâu, thì anh nói: “Nếu tôi theo cô về, cô có thể tìm cho tôi một công việc không?”

Hai mắt tôi sáng lên, tôi vội nói: “Không vấn đề.”

“Vậy đi thôi!” Anh đột nhiên thay đổi thái độ, khiến tôi có chút không thích ứng kịp.

“Hối hận rồi?” Anh nhướn mày nhìn tôi.

“Đương nhiên là không.” Nếu nói ban đầu tôi còn có chút nghi ngờ lời của vị đạo sĩ kia, sau sự việc cái chậu hoa, tôi đã hoàn toàn tin tưởng lời ông ta. Vì nghĩ cho cái mạng này, tôi không thể không đưa anh về.

Lên taxi, tôi đọc địa chỉ, rồi ngồi ôm túi suy nghĩ về hành động điên khùng của mình.

Nếu để mẫu thân đại nhân biết tôi đưa một người đàn ông về nhà, hơn nữa lại còn là một người đàn ông lạ vừa mới quen chưa được hai tiếng đồng hồ, có lẽ bà sẽ lập tức lao đến mà ăn tươi nuốt sống tôi.

Vô tình nghiêng đầu, thấy anh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe.

Lúc này xe đi ngang qua quảng trường Nhân Dân, xe cộ đi lại như mắc cửi, ồn ào tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, đèn neon nhấp nháy, náo nhiệt khác thường.

Nghĩ chắc anh từ quê ra, chưa từng thấy cảnh này bao giờ, tôi buồn cười hỏi: “Quê anh ở đâu?”

Anh do dự: “Rất xa”

Tôi cười cười, không định hỏi tiếp, ai chẳng có bí mật nhỏ của riêng mình chứ.

Tôi mua một căn hộ chung cư gần chùa Tĩnh An, nhỏ nhưng đầy đủ, hoàn toàn do tôi trang trí, yên tĩnh và ấm áp.

“Anh thay giày đi” Vứt cho anh đôi dép lê, tôi bảo anh thay vào.

Tôi


pacman, rainbows, and roller s