
cảm thấy khủng khiếp và sợ hãi.
Tôi yêu Sách Nhan, nhưng cũng sợ cô ấy. Trên người Sách Nhan có một thứ gì
đó khiến người ta cảm thấy ma quái, tôi không thể gọi tên đó là gì,
nhưng không thể rời đi mà cũng không thể lại gần.
Tôi không thể sống chung với Sách Nhan.
Để mua chuộc tôi, Sách Nhan đưa tôi đi xem nhảy hiện đại.
Tôi thích nhảy hiện đại, những cơ thể đang uốn éo điên cuồng giống như
tôi lúc này. Rock hiện đại có một sự kỳ diệu không bờ bến, như sắp nổ
tung, tôi thích những người nhảy hiện đại, những cơ thể không ngừng uốn éo, những sinh mệnh đầy sức sống.
Tôi không biết rằng, vận
mệnh của tôi sẽ thay đổi chỉ vì buổi biểu diễn này. Nếu biết sau
này tôi sẽ trở nên tàn khốc lắm, có lẽ tôi sẽ không đi xem buổi biểu diễn hôm nay. Nhưng có ai biết trước được vận mệnh của mình đâu? Có
ai chứ? Tôi không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước thấp bước
cao đi vào, chỉ có thể đi theo sợi dây của định mệnh dẫn dắt, đến đâu thì đến.
Trong buổi biểu diễn đó, tôi nhìn thấy một người.
Một người con trai đang nhảy điên cuồng trên sân khấu.
Tôi nhìn hắn một lần thôi đã biết: “Thôi xong”.
Thế là đổ rồi.
Thành trì của tôi đang chìm xuống, chỉ vì một cái nhìn.
Chính là cái nhìn đó.
Chẳng sớm mà cũng không muộn, tôi nhìn thấy hắn.
Hắn đang nhảy một cách say mê, nhảy quá hoàn hảo, cả người hắn mặc một
cây đen, đen đến u ám, nhưng vẫn toát lên sự cuồng nhiệt như ngọn lửa.
Trong lòng hắn đang ôm một cô gái mặc áo trắng, hai người như hòa làm
một, hai người đang yêu nhau say đắm.
Khả Liên đã rung động, đã điên rồ, không phải vì người con trai đó nhảy quá đẹp mà vì hắn có
một khuôn mặt quá giống Sở Giang Nam. Giống y hệt!
Thậm chí
tôi cảm thấy hoảng hốt, vì tưởng đó là Sở Giang Nam và tưởng rằng
người con gái mà hắn đang ôm chính là tôi, nhưng rõ ràng không phải.
Tôi nhìn một cách ngấu nghiến, mà quên hết mọi thứ xung quanh.
Tôi nghĩ, chỉ sau một khoảnh khắc tôi đã thích hắn.
Đây là lời của Duras: Mỗi lần tôi có dục vọng là tôi có tình yêu.
Bây giờ, tôi phải dốc toàn sức ra mà đi tìm người đó, tôi không tin người
nào cũng có thể từ chối tôi một cách dễ dàng như Sở Giang Nam. Cái gì
tôi cũng có, sao lại bị từ chối cơ chứ?
Sau khi buổi diễn kết
thúc, tôi lấy một điếu thuốc của Sách Nhan và hút. Sách Nhan nhìn tôi, rồi cười nhẹ: “Bé yêu, nhìn em hút thuốc đúng là phong trần quá, lả
lơi như Vương Tổ Hiền[1'> ấy”.
[1'> Nữ diễn viên được trao giải
Kim Mã cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Thành công này khiến cô thành một thần tượng mới ở Nhật và Hàn Quốc.
“Khả Liên chẳng giống ai, Khả Liên chỉ là Khả Liên thôi”.
“Ừ, em chỉ là em”.
“Đi nào, lên xe thôi, mình về Phòng Lam đi”.
Phòng Lam – căn nhà của Sách Nhan ở khu 798, đây là một văn phòng làm việc rất lớn và cũng rất thời thượng.
“Không đi đâu, mai còn đi học, mệt rồi, cho Khả Liên về đi”.
“Cũng được”. Sách Nhan thở dài: “Haizz, cô bé Khả Liên này quả là cá tính,
thôi, không so đo nữa, ai bảo tôi yêu Khả Liên chứ!”.
2
Ba ngày sau, tôi xuất hiện trên đường phố Vũ Hán.
Vũ Hán như một viên minh châu nằm ở nơi giao thoa nước sông Trường Giang
và Hán Thủy, hình dạng kool y như một cánh bướm nhiều màu đang múa.
Tôi tìm ra Vũ Hán trên mạng, trước đây, tôi chẳng biết gì về thành phố
này. Nhưng bây giờ, tôi háo hức tìm hiểu, Vũ Hán là đâu nhỉ? Thậm chí, hai chữ đó trở nên thân thiết với tôi quá đỗi, Vũ Hán, Vũ Hán…
Vũ Hán thì có liên quan gì với tôi chứ? Nếu không phải Mã Tiểu Vĩ ở đây, thì liệu tôi có tới thành phố này không?
Vừa xuống máy bay, gió nóng đã thổi tới hầm hập, đúng là cái lò lửa. Mới
tháng sáu mà thời tiết đã nóng tới mức không thở nổi. Đối với tôi mà
nói, đi nghe ngóng về một người chẳng phải là việc khó. Tôi đã nhìn
thấy hắn đêm đó, họ Mã tên Tiểu Vĩ, vũ công nam của một đoàn ca múa ở
Vũ Hán.
Sau khi biểu diễn xong, cả đoàn đã về Vũ Hán.
Tôi đã mua vé máy bay đuổi theo tới đây.
Tôi cứ như đã đến Vũ Hán từ trước. Lần đầu tới Vũ Hán mà cảm thấy mọi thứ đều thân thuộc, thân thuộc đến mức tưởng như đang ở trước cửa nhà
mình, cũng là những phố phường và con ngõ náo nhiệt, cũng có sự ồn ào và yên tĩnh của tình yêu, chỉ khác là, vô cớ có thêm một dòng Trường
Giang chảy qua mà thôi.
Trông thấy hai chữ Hán Khẩu, tôi lập
tức nhớ tới Hồ Lan Thành[1'>. Chàng chạy nạn tới đây, lập tức sa vào cuộc tình với nàng y tá Châu Huấn Đức. Không gian mơ màng ở đây khiến cho
chàng quên mất ở Thượng Hai có Trương Ái Linh đang chờ đợi. Tôi ngẩng
đầu lên nhìn hai chữ Hán Khẩu, bỗng cảm thấy những ngày xưa cũ đang
kéo tới, giống như đang trở về với những năm bốn mươi, thời đại loạn
lạc và khói lửa. Tuy ga Hán Khẩu quá lộn xộn, nhưng không khiến người khác khó chịu.
[1'> Người chồng đầu tiên của nữ nhà văn Trương Ái Linh.
Tôi làm một bát mì trộn ở cửa ga, bát mì này là thứ tôi đã thèm bấy lâu,
bạn bè tôi đã nói mì Thái Lâm Ký là chính tông nhất, nên tôi không chờ
được nữa. Vì ba chữ đó quá bay bổng, tôi đã đọc