
Sau khi mặc quần áo, Dung Ân đi chân đất ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn trống rỗng, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không biết đi đâu.
Ra đến hành lang mới biết trên tầng hai có rất nhiều phòng. Tất cả đều được trang trí một cách xa hoa mà tinh tế cho thấy sự hưởng thụ của chủ nhân nơi này.
Đằng trước hình như có tiếng nói chuyện, Dung Ân hướng nơi phát ra tiếng nói đi đến thì thấy cửa thư phòng đang khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trước bàn làm việc.
"Tước thiếu gia, đây là tư liệu về những kẻ đó..."
"Làm gọn gàng không?"
"Vẫn theo quy tắc cũ, không giữ lại người sống..."
Dung Ân kinh hoàng định xoay người đi khỏi.
"Ai?" Nhưng người đàn ông có tính cảnh giác cực cao đã mở cửa ra, Dung Ân bị một lực mạnh mẽ lôi vào phòng. Chờ đến khi cô đứng vững lại, thái dương đã bị một vật nào đó chĩa vào.
Động tác của Nam Dạ Tước rất nhanh, anh vơ những thứ trên bàn nhét vào ngăn kéo phía trước, nhưng hành động đó vẫn bị Dung Ân nhìn thấy.
"Tại sao cô vào được đây?"
Bên tai đã vang lên tiếng lên đạn.
Dung Ân không hề nghĩ đến cô sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ngày hôm nay, cô liên tục nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cả người cứ như đang nằm mơ, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra: "Tôi không thấy anh ở trong phòng, tôi đi tìm anh."
"Tước thiếu gia?" Ý của A Nguyên vô cùng rõ ràng, chỉ chờ Nam Dạ Tước nói một câu.
Toàn thân Dung Ân run rẩy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sắc bén của Nam Dạ Tước: "Không có anh bên cạnh, một mình tôi không ngủ được."
Nam Dạ Tước nhướng mày, tựa hồ rất hứng thú với những lời nói của Dung Ân. Anh không ngờ cô có thể nói dối không đỏ mặt: "A Nguyên, cậu về trước đi."
"Nhưng..." Tin tức quan trọng như vậy. Nam Dạ Tước không nên dễ dàng bỏ qua cho Dung Ân.
"Lúc quay về hãy chú ý, cẩn thận có kẻ bám đuôi."
"Vâng." A Nguyên giấu thứ trong tay ra sau lưng, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
"Không có tôi thì không ngủ được?" Nam Dạ Tước ngả người thoải mái dựa lưng vào ghế. Anh vẫy tay với Dung Ân: "Lại đây, tôi với cô đi ngủ."
"Nam Dạ Tước." Dung Ân vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì thư phòng rộng nên giọng nói của cô hơi vang: "Rốt cuộc anh là ai?"
Hai tay Nam Dạ Tước đan vào nhau, khuỷu tay gác lên thành ghế. Anh nghịch nghịch mấy ngón tay, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Dung Ân nhìn thấy nụ cười của anh không hề chạm đến đáy mắt: "Cô yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cô."
Dung Ân quay mặt đi. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là người bình thường. Lúc nãy bị súng chĩa vào đầu, đến bây giờ chân vẫn còn run. Vừa ra đến cửa, cánh tay đã bị người đằng sau kéo lại. Cô không hề nghĩ ngợi vung tay, chỉ nghe thấy cộp một tiếng, Nam Dạ Tước liền rên lên.
Tay đập vào cửa vừa đúng chỗ bị thương, Nam Dạ Tước ôm tay, vẻ mặt hình như hơi đau đớn.
"Anh có sao không?"
Nam Dạ Tước giơ tay ra, mu bàn tay đã sưng lên, còn hơi bầm tím, trông rất khổ sở.
Dung Ân dừng lại, sắc mặt hơi dịu xuống, giọng nói áy náy: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Nam Dạ Tước lách qua người cô đi vào phòng ngủ lấy thuốc mỡ, sau đó vụng về bôi thuốc lên. Dung Ân đứng ở cửa. Dưới ánh đèn màu da cam, Nam Dạ Tước cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Cô, hình như hơi không biết điều.
Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước. Dung Ân lấy lọ thuốc mỡ trong tay anh. Đầu tiên cô bóp thuốc ra tay, rồi xoa hai bàn tay cho thuốc nóng lên, sau đó mới đặt tay lên mu bàn tay anh từ từ xoa nhẹ. Tay kia cô cầm những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh. Anh cảm thấy hơi đau, đầu ngón tay co lại nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
"Nếu vết bầm tím không tan, anh sẽ phải chịu đau." Động tác của Dung Ân nhẹ nhàng, ngón cái cô ấn qua ấn lại chỗ bầm tím trên tay anh. Cô biết chắc chắn sẽ đau, cho nên rất cẩn thận.
Khuôn mặt anh căng thẳng, hai mày nhíu lại như đang nhẫn nhịn điều gì. Sau khi tắm, cả người cô thoang thoảng thứ hương thơm thanh nhã. Vì cô đang cúi người, nên mùi hương cứ thế bay vào mũi anh. Dưới bộ quần áo màu vàng nhạt mặc ở nhà, anh cảm thấy dục vọng của mình đang từ từ thức tỉnh.
Khẽ ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt cô đang nhìn tay anh. Động tác vô cùng chuyên chú không hề có ý định dụ dỗ.
Điềm tĩnh như vậy, nhưng vẫn khiến Nam Dạ Tước không khống chế được. Đầu ngón tay mơ hồ xẹt qua lòng bàn tay Dung Ân, có một số động tác còn khiến người ta rung động hơn so với thực sự quan hệ.
Di động bất ngờ vang lên, thanh âm đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong giây lát. Động tác của Dung Ân cứng đờ, nhưng cô không dừng lại.
"Cô không nghe điện thoại sao?"
Dung Ân bỏ tay anh ra: "Mỗi ngày bôi mấy lần, chắc là sẽ nhanh khỏi thôi."
Tiếng chuông di động vừa tắt lại tiếp tục vang lên, cứ như vậy không chịu dừng lại. Dung Ân nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cũng không có biểu hiện gì khác thường. Sau mấy lần đổ chuông cuối cùng cô cũng bắt máy.
Giọng nói quen thuộc truyền đến: "Ân Ân, em đang ở đâu?"
Ánh mắt Dung Ân từ trên người Nam Dạ Tước nhìn sang hướng khác: "Em đang ở nhà."
"Điện thoại anh hết pin, lúc nãy em gọi cho anh có việc gì không?"
Dung Ân nắm chặt di động. Cô và Diêm Việt đã bỏ lỡ một