ngay tim,lúc ấy con đang làm gì?Làm sao ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có......"
"Ây da." Nam Dạ Tước ngại bà làm phiền,khuôn mặt tinh xảo xoay qua bên cạnh,"Đừng nói nữa được không, con muốn lỗ tai yên tĩnh."
Người phụ nữ ngồi xuống cái ghế tựa bên cạnh,đây là mẹ anh,con gái
một của gia tộc hắc đạo,trong thế giới bóng đêm, bọn họ có một vương
quốc thuộc về mình,bà biết muốn giữ miếng bánh này,trước tiên đó là bảo
toàn tính mạng của mình.Cho nên, khi các bạn cùng trang lứa đang đùa
giỡn đến trường,Nam Dạ Tước đang học làm sao từ trong đám người chết bò
ra ngoài,lúc anh sáu tuổi đã hiểu làm sao để tháo dỡ súng ống.Những giao dịch trong hắc đạo,bao gồm buôn lậu,buộn lậu thuốc phiện. Anh càng mưa
dầm thấm đất. Trong gia đình,những vụ kinh doanh ngoài ánh sáng,đều là
do bố của anh quản lý,bao gồm những giao thiệp với giới chính trị,đều
rất thành thạo.
Cho nên,gần như không ai đoán ra được Nam gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản,chỉ biết trong nhà họ có một đua con trai độc nhất.
"Mẹ nghe nói, Ngự Cảnh Uyển của con có bao dưỡng trường kỳ một người phụ nữ phải không?Cô ấy bây giờ ở đâu?"
Khuôn mặt tuấn tú đang nhìn hướng khác của Nam Dạ Tước quay lại,sắc mặt tái nhợt càng xanh mét,"Mẹ phái người theo dõi con?"
"Mẹ chỉ muốn xem con nuôi dưỡng người phụ nữ ấy là người như thế
nào,cô ấy có xứng với con không,nếu như chỉ là chơi đùa,mẹ cũng sẽ không nhiều lời."
Nam Dạ Tước nằm trên giường khó nhúc nhích,đổi lại là trước đây,anh đã sớm bỏ đi."Mẹ đừng quản chuyện của con."
"Bướng bỉnh!"Sở Mộ đặt chân,đứng dậy bước đi không quay đầu lại.
Nam Dạ Tước đã quen với tính tình của bà,anh lười quan tâm,mi tâm vẫn tràn đầy vẻ thất vọng,đây là mẹ của anh,cho dù anh lại có nguy hiểm
nữa,chật vật trong lúc sinh tử như thế nào,bà sẽ không lộ ra.
"Thật ra bác gái nói trúng rồi,chuyện lần này,thật sự liên quan tới
cô ấy?" Duật Tôn hai tay để trước ngực đúng ở đầu giường anh,"Bằng thân
thủ của cậu,làm sao trước khi bị người ta bắn trúng,cả thời gian tránh
né cũng không có?"
Nạm Dạ Tước muốn động đậy hạ thân,nhưng miệng vết thương đau đến nỗi anh toát mồ hôi lạnh."Tôn, lần này tôi nợ cậu."
Khi anh trúng đạn, Nạm Dạ Tước biết bản thân mình lành ít dữ
nhiều,anh thậm chí suy nghĩ mình không thể sống,khi mà anh mở to hai
mắt,nhìn khắp phòng đều là người, anh biết ông trời không nhận anh,đưa
anh trở về.
"Ya, đây là lấy ra từ trong quần áo của cậu." Duật Tôn đem cái ví
quăng tới trước mặt Nam Dạ Tước,anh nâng tay phải,rất khó khăn để mở nó
ra, lọt vào trong tầm mắt,tấm hình ngâm trong nước,nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt nghiêng của Dung Ân điềm tĩnh mà yên bình. Nam Dạ
Tước tưởng rằng anh bây giờ có thể phủi tay đem vứt đi,lúc muốn động
tay,ngón tay đã bấu chặt cái ví bên cạnh.Dùng sức nắm chặt trong lòng
bàn tay.
"Thời gian này tôi sẽ đến Bạch Sa để tiếp nhận chuyện làm ăn bên đó,tôi sẽ giúp cậu điều tra rõ vụ này."
"Tôi trở về cùng cậu."
"Cậu điên rồi phải không?địa bàn đã bị người ta niêm phong rồi còn quay về?"
"Đường dây ở Bạch Sa vẫn chưa đứt."khẩu khí Nam Dạ Tước suy yếu,con
ngươi màu mực nhìn về phái tấm hình,tôi sẽ tự tay lấy lại đồ của
mình,nhưng muốn tẩy rửa,cần phải có thời gian."
"Cậu nói với bác gái đi,nghe khẩu khí của bà,bà sẽ cho cậu đi nơi khác để phát triển đường dây mới,"
"Tôi không còn là đứa bé sáu bảy tuổi của lúc trước nữa."Nam Dạ Tước
sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi,nói nhiều như vậy đã làm tiêu hao nhiều thể lực
của anh,người đàn ông lại nặng nề đi vào giấc ngủ.
Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng sẽ không có trở ngại lớn,ai ngờ tới
nửa đêm Nam Dạ Tước bi sốt cao,bác sĩ chích mũi hạ sốt,nhưng vẫn vô
dụng,bác sĩ mở mí mắt người đàn ông,có thể chuẩn đoán anh bị nhiễm lạnh.
Qua nửa đêm,Nam Dạ Tước giãy giụa kịch liệt,băng gạc màu trắng quấn
quanh ngực đã nhuộm đầy máu đỏ,hai cô y tá đè lại bờ vai anh,nhưng khí
lực đàn ông rất lớn,các cô căn bản không áp được,Duật Tôn vén tay áo,hai tay đè nhanh xương quai xanh của anh,."Mẹ nó,này không giống như bị
nhiễm lạnh,cậu ấy như thế nào?"
Bác sĩ quan sát phản ứng của anh,lau mồ hôi lạnh."Theo tôi thấy, Tước thiếu hình như bởi vì nhiễm lạnh nên khiến cho độc nghiện phát tác."
"Cút!" Con ngươi bén nhọn của Duật Tôn quét về phía anh,con ngươi sâu tối tăm không lường được."Cậu ấy không có khả năng nghiện."
"Tôn thiếu,bộ dạng anh ấy rất giống,nếu như bị nhiễm lạnh còn dễ dàng,bây giờ....."
"Anh câm miệng cho tôi!" Ngữ khí Duật Tôn bao hàm cảnh báo,"Không trị được tôi sẽ giết anh,còn chuyện cậu ấy nghiện không được để lộ ra ngoài nửa chữ,phu nhân cũng không được nói,hiểu chưa?"
"Vâng...hiểu,hiểu rồi."
Nam Dạ Tước hôn mê, Duật Tôn đứng dậy,chuyện này mà để Mộ Sở biết,nói không chừng sẽ rất náo loạn.
Anh tin Nam Dạ Tước,về sức tự chủ của anh,sẽ không có khả năng đụng vào thuốc phiến,
Cuộc sống quay lại yên bình, Dung Ân bắt đầu kiếm công việc mới.
Lúc về nhà đi qua hàng hiên, đúng lúc gặp vài bác gái đang ngồi dệt áo lông cùng nhau,"Ân Ân,về rồi à."
"Vâng,bác Lưu mọi người đều ở đây."Dung Ân dừng chân."Có khỏe không ạ?"
"