
ắn sẽ cho người của mình xét duyệt một lần nữa,
làm sao có thể mắc phải một sai lầm trẻ con này?"
Nợ hơn ngàn vạn, Sang Tân vừa mới khởi bước, vốn tưởng rằng trước mắt tốt đẹp....
Dung Ân vô lực rũ xuống hai tay, mặt trái tờ báo, đầu đề chuyên mục giải trí, Tư Mạn nhân vật chính trong loạt ảnh khiêu dâm
bị phát hiện đang ẩn thân trong nhà Diêm Việt, giám đốc tập
đoàn Viễn Thiệp, lại còn có tin giật gân, người đàn ông độc
thân trẻ tuổi thành đạt đó thật ra là kẻ nghiện, mặc dù ảnh
lộ ra ngoài chỉ là hình Diêm Việt hút thuốc bình thường, nhưng
báo chí luôn như vậy, chộp lấy được một chút đuôi, ai cũng đem
ra cho là thật.
Nhất thời, tin tức tiêu cự ùn ùn kéo đến, đám chó săn hận
không thể không ăn không uống canh giữ ở ngoài nhà Diêm Việt, còn về Tư Mạn làm sao quen biết Diêm Việt, anh lại như thế nào không tính toán chuyện tin tức hình khiêu dâm của Tư Mạn, dường như
phủ kín cả tạp chí.
Không tìm được chứng cớ, liền vô căn cứ, chỉ cần có người chịu xem.
Dung Ân trống rỗng, mấy tờ giấy mỏng liền rơi tán loạn dưới chân, Nam Dạ Tước muốn đối phó Sang Tân, vẫn không quen đem cô kéo xuống, báo giá là cô làm, hôm nay phát sinh chuyện như vậy,
đừng nói Sang Tân có thể hay không chết đi sống lại, Dung Ân sau
này cũng đừng nghĩ tại đây mưu sinh.
Uất ức, xen lẫn tức giận, dường như là thiêu đốt trong lồng
ngực, nhưng thêm nữa cũng vẫn là vô lực, cô giãy giụa bên trong
thiên la địa võng chật chội, cô cảm thấy càng ngày càng hít
thở không thông, càng ngày càng bị bó tay bó chân.
Về đến nhà, lấy món ăn, rửa sạch, thái thức ăn, sơ chế món ăn,
Dung Ân đem dầu cho vào chảo, cổ tay phát run,cho nên dầu cũng
tưới vào trên nắp nồi.
" Ân Ân, làm sao vậy?"
"Mẹ, không có chuyện gì, tay run một chút, " Dung Ân đẩy mẹ
đến phòng khách, " Nơi này toàn mùi khói dầu, đợi nấu xong con sẽ gọi mẹ."
Xoay người, đem cửa phòng bếp đóng lại, hai mắt cô đã sớm không
thấy rõ sự vật trong tay, chuyện đến trên đầu, Dung Ân mới cảm
thấy được thế nào là vô lực, cái cô gọi là phản ứng, trong
mắt Nam Dạ Tước, chỉ là một hài kịch thôi sao? Hắn an tĩnh ngồi trong lúc mọi người quỳ lạy tứ phía, chờ cô vấp phải trắc
trở, chờ cô đầu hàng, sau đó, dáng vẻ thản nhiên vươn ngón tay
đến trước mặt cô, " Xem đi, cô cuối cùng cũng không chạy khỏi
lòng bàn tay của tôi."
Dung Ân kìm tiếng khóc, cô vất vả chịu đựng, ngay cả đôi môi
cũng bị cắn nát, mu bàn tay lau tròng mắt, nhưng nước mắt chua
xót vẫn chảy đến khóe miệng, loại mùi vị mặn sáp này chảy
vào trong miệng, cô chỉ có thể một mình đau khổ nuốt xuống.
Đem vài món ăn đơn giản lên bàn, cô rửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn
còn có chút sưng đỏ, lúc ăn cơm mất hồn, "Ân Ân, có phải con có
việc gì không?"
"Mẹ, " cô sau khi mở miệng mới ý thức ngay cả tiếng nói
cũng ách lại " Nếu có người vì con mà vô cùng cực khổ, con
có thể vui vẻ sao?"
Cô nói xong liền rũ mắt xuống, không biết Thẩm Mặc bọn họ thế
nào, chuyện đó không phải là dùng cự khổ có thể so sánh
được, Sang Tân là tâm hyết của mấy người bọn họ, làm thành như vậy, là đả kích quá lớn với bọn họ.
" Ân Ân, con nói Việt sao?" Mẹ Dung không hiểu nguyên do bên
trong, nhưng từ sắc mặt cô có thể nhìn ra, cái loại chất chứa
này tối tăm tiến vào trong lòng, không nên xuất hiện trên mặt
Dung Ân.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn không thể để ẹ lo lắng, Dung Ân gắp món
ăn thả vào trong chén bà, "Mẹ, không có gì, con liền thuận miệng nói
một chút thôi, ăn cơm đi."
Bùi Lang nói với Dung Ân, tất cả của cô đều ở đây, chỉ cần
mẹ không bị tổn thương, những người khác, cô có thể mớ mắt
tránh đi, để không liên lụy này liên lụy kia, cô đã làm đủ
nhiều rồi. Bùi Lang nói, cô nên lựa chọn ích kỷ, Nam Dạ Tước
thấy không có kết quả, tự nhiên sẽ thu tay lại. Nhưng, Dung Ân dù sao
cũng là Dung Ân, những người kia sau khi bị trọng thương, vận mệnh
lại cũng liên lụy ở trên người cô, cô đi trước một bước, bọn họ
liền rơi vào vực thẳm, cô lùi một bước, bọn họ liền có thể
bao la biển rộng.
Chẳng qua là người xuống địa ngục, đổi thành cô mà thôi.
Nam Dạ Tước nắm giữ cổ tay của bọn họ, đang hung hăng dùng
sức, Dung Ân nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng thoi thóp.
Cái loại hành hạ im hơi lặng tiếng này dịp trống rỗng mà vào, xâm chiếm trong lòng cô xao động bất an hỗn loạn.
Sau bữa cơm chiều, Dung Ân tắm rửa qua liền sớm lên giường,
bốn phía vắng lặng lại không tiếng động , cô chỉ mở ra chiếc
đèn ngủ nhỏ trên tường.
Thời tiết nóng nhất đã qua, hôm nay mở cửa sổ, gió mát lạnh