Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211470

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

ng

Dung Ân thích, cô cố ý gọi xe đi một vòng lâu mới mua được, đây cũng là ý của Nam Dạ Tước.

Trời bắt đầu tối, cô đem món súp gà nấu nấm hương lên bàn, anh ngồi ở ghế chủ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chân mày vắt lên, sở dĩ tin chắc

Dung Ân sẽ không dám có ý khác, anh yên tâm để cô về một mình, lấy điện

thoại di động ra, kéo đến số điện thoại đầu tiên trong danh bạ, nhấn

gọi, bên kia truyền đến âm thanh tít tít, hai đầu lông mày dịu đi, có lẽ cô chỉ là về trễ một chút mà thôi.

Dung Ân đang cùng Bùi Lang nói chuyện gì đó, điện thoại đột nhiên

vang lên, trên mặt bàn bóng loáng run càng lúc càng nhiều, trượt trên

bàn mấy cái, liền rớt khỏi bàn.

Dung Ân cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy số sắc mặt biến đổi, cô không chút nghĩ ngợi ấn tắt.

Nam Dạ Tước đưa điện thoại di động từ bên tai dời đi, Vương Linh đứng bên cạnh, có thể thấy rõ con ngươi u ám của anh, anh nhất khóa bàn

phím, bỏ điện thoại lên bàn.

"Ngày mai, tôi tặng cô một chiếc điện thoại mới." Thần sắc Bùi Lang cũng rất yên bình.

"Không cần, " Dung Ân định tắt điện thoại, sau đó đưa điện thoại di

động đẩy tới trước mặt Bùi Lang, " Anh đợi lúc trở về giúp tôi vứt nó

đi, nếu lỡ bên trong cài đặt thứ gì, ngược lại thành gánh nặng."

Hắn bỏ điện thoại vào túi quần, " Trong khu có rạp chiếu phim cùng cửa hàng, cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài lâu đâu."

"Anh ta có phải có quan hệ vô cùng rộng?"

"Cô không hiểu gì về anh ta sao?"

Dung Ân bới cơm trong chén, " Tôi chỉ biết anh ta tên Nam Dạ Tước,

biết anh ta là tổng giám đốc Tước Thức, còn có biết anh ta cùng xã hội

đen có quan hệ, những chuyện khác cũng không rõ."

Bùi Lang đặt chiếc đũa bằng ngọc trắng sáng bóng lên bàn, hai tay anh đan lại để trước mặt, con mắt trong lộ ra cơ trí sắc sảo, bộ dạng rất

thông minh, " Thật ra thì, ban đầu khi anh ta vào thành phố Bạch Sa,

không ai biết thân thế, chúng tôi đều không điều tra ra gia đình của

hắn, nhưng nếu không có hậu đài vững chắc, làm sao lại có thể vừa tạo

dựng Tước Thức, còn lũng đoạn chợ đen, nếu như bây giờ có hình phạt mà

nói, anh ta đã sớm chết trăm vạn lần rồi, giao dịch ma túy, mua bán

súng, nhưng chẳng qua, những thứ này không có chứng cớ, cũng tìm không

ra liên lạc cánh dưới của hắn, cho nên, trị không được tội của hắn."

Trước kia, Dung Ân chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ nghe Bùi lang nói như vậy, cô chỉ cảm thấy hàm răng run rẩy, vừa âm thầm may mắn hiện tại đã rời xa Nam Dạ Tước, anh ta là ác ma, trên tay nhuộm đầy máu

tươi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lấy mạng, " Tôi không

nghĩ rằng, anh ta phức tạp như vậy."

"Muốn lấy tính mạng của hắn chỗ nào cũng có, cho nên, tôi khuyên cô nên tránh xa anh ta một chút."

Dung Ân đem chiếc đũa gẩy gẩy cơm trắng, trong đầu chợt nhớ đến Nam

Dạ Tước đè lên mu bàn tay Diêm Việt, sau đó tàn nhẫn một phát bắn xuống, lúc đó, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, giống như chỉ xuyên qua

một tờ giấy mà thôi.

Hai mắt cô bị nhuộm đỏ, hoảng sợ nhắm mắt lại.

"Cô làm sao vậy?" Bùi Lang thấy cô có gì đó khác thường, lời nói lộ ra chút lo âu.

"Không có chuyện gì, hình như là bị con gì cắn." Ánh mắt Dung Ân làm bộ xoa xoa mắt, " Tôi chỉ sợ, sẽ liên lụy đến anh."

Hắn khẽ động cánh môi, lộ ra hàm tăng trắng tinh, xem thường, " Hắn không đụng được tôi đâu."

Bên kia, tay phải Nam Dạ Tước nắm chặt điện thoại, tầm mắt nhìn thức

ăn đầy bàn, Vương Linh thấy anh không nói lời nào, hình như gọi cho tiểu thư không được, "Thiếu gia, thiếu gia?"

Con ngươi bén nhọn thu hồi, anh hoắc mắt đứng dậy, giọng nói lộ mấy

phần tàn nhẫn: " Dung Ân, nếu lần này cô còn dám giở trò với tôi, xem

tôi không đùa chết cô!" nói xong, một cước đá văng ghế, sải bước ra

phòng khách.

Cửa sổ hướng bắc nhà Dung Ân dần dần chìm trong màn đêm, Nam Dạ Tước thắng xe lại mở cửa, anh xông lên cầu thang cũ rách, bên trong không có ánh đèn, chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên,

không gian yên tĩnh hồi lâu bị đánh vỡ, anh liền một mach chạy

đến cửa nhà cô, dùng sức gõ.

Nam Dạ Tước như thế nào cũng không nghĩ được, cô lại dám trốn.

Hơn nữa còn là làm trò trước mặt anh, chẳng kiêng nể, nghênh ngang

đi ra ngoài, anh cho rằng cô đã thỏa hiệp sẽ không phản kháng,

nhưng không ngờ đến phút chót lại cho anh một phát nặng như

vậy. Được, Dung Ân, đùa giỡn tôi cô nghiện rồi đúng không? Nam Dạ Tước nắm quả đấm, từ hành lang tối om bước xuống, anh giống như

là dã thú bị vây lại thở hổn hển, trong lòng ngực có ngọn

lửa đang thiêu đốt nổ tung, trốn sao, trốn sao, anh muốn thấy cô

có bao nhiêu bản lãnh, lúc trước là anh không muốn truy cứu,

lần này, cô nhổ râu cọp, liền muốn đi như vậy sao?

Bùi lang không có ở lâu, ăn cơm xong liền đi, Dung Ân để lại đồ ăn ẹ, thu dọn sau đó vào bếp rửa.

Mẹ Dung thật ra không có ngủ, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy

thời gian gần đây đều mơ một giấc mơ giống nhau, bà ngồi lên xe

lăn đi tới phòng bếp, nơi này không thể so với ngôi nhà nhỏ kia,


pacman, rainbows, and roller s