
rơi xuống, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng tới đây, đừng tới đây....".
"Ồ, mặc gì bên trong sao...."
"Này, ngg đầu lên, để ta xem có phải rất hớp hồn nào...."
"Đừng, tôi cầu xin các người.....Á á......", những ánh sắc lang đổ
dồn lên người Hạ Phi Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống , người đàn ông cầm
đầu tiến về phía trước, bàn tay to dán lấy cặp mông căng tròn của rồi
nắn bóp, "Các anh em nào vừa con bé này, chờ ta chơi đùa xong, sẽ đến
phần".
"Thật sao ạ?", Đám người rộ lên tiếng cười giỡn cợt.
"Đương nhiên là ...."
Rất nhiều người đàn ông vây quanh, tiếng ồn mỗi lúc vang vọng, cũng thu hút rất nhiều ánh để ý.
Một bàn tay thon dài đột nhiên đẩy hết đám người sang hai bên, bị đẩy ra, đám người vốn định nổi giận, nhưng ngay khi nhìn khuôn mặt của đối
phương, ai nấy cũng đều sợ đến dám ho he, thậm chí ngoan ngoãn nhường
đường.
"Buông tôi ra, được đụng vào tôi....." Hạ Phi Vũ bị vây trong đám
người, ta ra sức phản kháng, sau khi đẩy được người ra, gần như là bò về phía trước, ta dám ngg đầu lên, tự nhủ phải mau chóng trốn chạy khỏi
nơi này, cầu xin cơn ác mộng chấm dứt ngay tức .
Cơ thể rã rời đụng phải tấm , ta vung tay né tránh, "Thả tôi ra, đừng...."
Cổ tay đột nhiên bị khóa trụ, giọng quen thuộc của người đàn ông vang lên, "Phi Vũ".
Hạ Phi Vũ quay người kinh hãi, khi ngg đầu, đôi ngân ngấn lệ, sắc mặt sợ đến nỗi đã trắng bệch, dáng ệu lại càng thập phần thảm hại đến đáng
thương, "Tước, Tước....".
Hai tay ta ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông, toàn thân run lên cầm
cập, tay Nam Dạ Tước vòng ra sau lưng ta, ánh rơi vào cách đó xa, dưới
chân người đàn ông, mấy người mặt mày đoán ý nhìn nhau, Tước thiếu gia, ở đây ai lại biết, nhìn vào quan hệ với người phụ nữ này, bọn họ chắc hẳn sẽ gặp phải rắc rối .
Người đàn ông cầm đầu vội vàng chắp tay quì xuống van xin, "Tước
thiếu, xin hãy bỏ qua cho anh em chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm theo
mệnh lệnh....".
Nam Dạ Tước cởi áo khoác, choàng lên vai Hạ Phi Vũ, anh chậm rãi cởi cúc tay áo, nét mặt bình thản, nhưng đáy đã bắt đầu nổi lên
trận cuồng phong cuồn cuộn đầy hiểm nguy có thể tàn sát bất cứ ai,
"Người liên quan, nhắm , quay lưng lại".
Những người vây quanh hiểu được tình hình, chẳng năng gì, vội vã tránh .
Hai tay Hạ Phi Vũ gắt gao túm lấy cổ áo khoác của Nam Dạ Tước, bước cũng dám tách khỏi anh.
Người đàn ông tiến về phía trước, Hạ Phi Vũ bên cạnh gấp gáp túm lấy tay anh, "Tước, anh đâu, đừng bỏ lại em.....".
Cô trong anh, chưa từng hoảng loạn đến vậy, chính anh cũng chưa từng
động đến , vì muốn giữ gìn được nguyên vẹn, kiêu ngạo cùng lãnh đạm của
đã được vây bủa hoàn toàn bằng sợ hãi, anh nắm lấy tay , dắt về phía
những người đàn ông.
"Ai sai các người?"
"Là.....", Người đàn ông cân nhắc, nhưng cũng dám mạo phạm đến Nam Dạ Tước, "Là Mị, người nhảy dẫn ở đây".
Một tay Nam Dạ Tước túm lấy cổ áo đối phương lôi về phía mình, tay
phải nắm thành quyền, cú đấm hung hăng nện lên mũi ta, tiếng sụn mũi bị
gãy thậm chí còn nghe dduocj rất rõ ràng, nhưng người đàn ông vẫn chưa
buông tha, tiếp tục đánhngừng, rồi quẳng người đàn ông dường như chỉ còn nửa mạng, hấp hối mặt đất.
"Người phụ nữ của ta, các ngươi cũng dám động đến, ngày hôm nay, các người động đến ấy, ta sẽ cho các ngươi sống bằng chết".
"Tước thiếu xin tha mạng, phải chúng tôi.....Nếu như sớm biết, chúng tôi có mượn được gan hùm cũng dám....."
Nam Dạ Tước lách qua mấy người ngã quị, đến người đàn ông cầm đầu,
anh túm lấy cổ áo ta, lôi về phía trước, sau đó hướng về mấy người phía
sau, "Các người theo ta, còn ngươi, tìm người nhảy dẫn đó đến đây, mang
ta đến sảnh , đừng hòng nghĩ có thể sống sót bỏ trốn....".
Bàn tay Hạ Phi Vũ run rẩy, anh giọng an ủi , "Đừng sợ, ai động đến em, tôi sẽ khiến người đó phải trả giá!".
Dung Ân ở trong Cám Dỗ đã được vòng, cuối cùng đến phòng tập nhảy, cũng tìm được Mị.
Mị tựa lưng ở khung cửa sổ, mặt đất đã rải đầy tàn thuốc, Dung Ân lo lắng lại gần, "Tôi tìm nãy giờ".
"Tìm tôi làm gì?" người phụ nữ ngoái đầu, hốc đã ửng đỏ.
"Mị, đôi khi chúng ta cần quá để ý đến ánh của người khác, mồm miệng là của người ta, chúng ta có muốn cũng quản được".
"Dung Ân, tôi và giống nhau", người phụ nữ nhận bị sặc khói thuốc,
liền đem nửa ếu còn lại vứt xuống mặt đất, lấy mũi giày cao gót giẫm
lên, "Nếu có lựa chọn khác, người phụ nữ như sẽ vui chọn nơi này? Chúng
ta mỉm cười chấp nhận hi sinh tuổi thanh xuân, chúng ta trong sạch,
nhưng trong người khác, chúng ta chỉ là những món hàng, ai hiểu chúng
ta, cũng ai chấp nhận....".
Mị xong lời cuối, viền cũng đỏ lên hơn, yết hầu Dung Ân nghẹn đắng,
tiến lại gần Mị rồi ôm lấy , "Người khác biết....Không sao, thời ểm
chúng ta bước chân vào đây....Chẳng phải đã quyết định sẽ vứt bỏ mọi thứ rồi sao?"
Tựa như , Nam Dạ Tước đến giờ vẫn cho rằng, lần đầu tiên của là cho người khác.
"Tôi muốn vứt bỏ, tôi muốn bị người khác xem thường, Dung Ân...."
Lần đầu tiên, có được cảm giác đồng bệnh tương liên, hai tay Mị ôm
chặt ở sau lưng Dung Ân, ánh đèn quạnh quẽ, soi rọi hai bóng người đơn.
"Mị", l