Teya Salat
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329695

Bình chọn: 9.5.00/10/969 lượt.

mơ màng, nãy

giờ vì uống rượu vang đỏ, đầu óc cũng đã váng vất. Người đàn ông cánh

tay siết chặt bả vai ta,nụ hôn đáp xuống vầng trán sáng bóng của ta,

đường xuống, đôi môi tiếp xúc, nụ hôn trở nên triền miên dứt.

Nam Dạ Tước mở to đôi , nhận ngượng ngùng của ta, lại chứa cả sợ hãi, anh ta xoay người, đem Hạ Phi Vũ đặt ở giường, "Chu bị sẵn sàng rồi?"

Cô biết rõ người đàn ông này thích chủ động, hai tay kh trương đặt lên , "Tước, phải anh đối với em khác sao?"

Người đàn ông nghe vậy, đôi liền trở nên u ám, hai tay chống bên cạnh hông bắt đầu nảy sinh ham muốn. Hạ Phi Vũ nhận ra tình thế, vội vàng ôm lấy thắt lưng Nam Dạ Tước, thôi ngăn chặn động tác của anh, đã bỏ lỡ

quá nhiều cơ hội.

Nơi nhạy cảm va chạm, đôi u ám của Nam Dạ Tước nheo lại, hai tay

buông lỏng, toàn thân đè nén.....Bên kia, Dung Ân vẫn nằm thao thức, mùa đông có thói quenbật lò sưởi, nhưng luôn có Nam Dạ Tước nằm cùng, chăn

đã bị đạp ra toàn bộ, khiến chính phải chịu lạnh, toàn thân cũng run

lên.

Thao thức suốt đêm, vừa thiếp được bao lâu, giữa lúc ý thức hãy mơ

hồ, từ bên dưới lại truyền đến tiếng động, giống như có người đụng phải

gì đó.

Dung Ân trở mình muốn ngủ tiếp.

Khi Nam Dạ Tước mở cửa, chỉ nằm yên trong chăn, hai nhắm nghiền, anh

nghênh ngang qua, đem thân thể ngã xuống giường, vừa vặn nằm vào khoảng

trống bên cạnh Dung Ân.

"A....", vừa muốn ngủ, bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc.

Dung Ân mở to hai , giữa lúc hoang mang, nhận ra người đàn ông bên cạnh, lúc này mới bình ổn lại hô hấp, "Anh về rồi".

"Ừ", cánh tay Nam Dạ Tước vòng qua người Dung Ân, đối diện người đàn

ông, Dung Ân thuận tay mở đèn đầu giường, vừa quay đầu, liền trông những dấu hôn vẫn còn để lại rõ ràng cổ anh. Cô xem như nhìn , nhìn đồng hồ,

đã là ba giờ sáng.

Vì ngủ ngon giấc, Dung Ân cảm đầu đau như búa bổ, muốn gắng ngủ thêm

chút, nhưng thể lực Nam Dạ Tước vẫn mẽ khôn cùng, anh nằm đè lên người , bàn taykiêng nể tùy ý thăm dò, khiêu khích, đôi môi mỏng kề cận khóe

miệng Dung Ân.

Mùi hoa của người phụ nữ còn lưu lại cơ thể người đàn ông ngay lập

tức xộc vào cánh mũi, mùi hương mà biết rất rõ, là của Hạ Phi Vũ.

Hai tay đẩy ra, "Anh tắm , tôi mệt".

"Cùng người khác ra ngoài gặp gỡ sao mệt?", đôi thoạt đầu nhắm chặt

của Nam Dạ Tước đột nhiên mở ra, Dung Ân biết anh ta quay về chắc hẳn

chỉ để làm chuyện càn rỡ quấy nhiễu. "Chúng tôi chỉ ăn cùng nhau bữa

cơm".

"Cô cần giải thích với tôi", Nam Dạ Tước hai tay đặt áp sát hai bên

hông của Dung Ân, chống đỡ toàn bộ sức lực của cơ thể, "Tôi có hứng thú

phá bĩnh chuyện của các người, Dung Ân, lúc này Diêm Việt chỉ cần vẫy

tay, cho rằng có thể đường đường chính chính trở về bên cạnh anh ta? Anh ta cho tiền viện phí, vậy nên, lại có thể ngóc đầu dậy?".

Dung Ân cố gắng khống chế bản thân, cau chặt mi t, "Tôi có".

"Không có? Tôi tin", Nam Dạ Tước hai tay nắm lấy cổ tay Dung Ân, ghìm chặt đỉnh đầu , "Hôm nay là ngày gì, hả? Nếu phải muốn gương vỡ lại

lành, sao còn cùng anh ta ra ngoài?".

"Chỉ là ăn bữa cơm thôi", Dung Ân hận thể cắn lưỡi chính mình mà chết ngay lập tức để giải trừ khuất tất, việc gì phải cùng anh ta đôi co

chấp nhất, "Anh phải cũng thế sao, anh và quản lý Hạ cùng ra ngoài, còn

tính toán cái gì?".

"Cô quản tôi?", giận giữ khiến anh khỏi cười thành tiếng, "Tôi và giống nhau, và tôi, lại càng giống nhau".

Dung Ân bị ép đến cùng quẫn, nghe lời người đàn ông , chỉ có thể cười tự giễu, đem khuôn mặt hướng về nơi khác né tránh, muốn tiếp tục giằng

co.

Nếu đã có thành kiến sâu sắc, có thể thay đổi được bao nhiêu?

Nam Dạ Tước siết chặt tay , nhưng lại vô tình chạm phải nhẫn đeo tay

phải của Dung Ân, anh kéo xuống nhìn, "Đây là cái gì?", Trước đây, anh

dường như để ý qua.

Dung Ân nhìn theo tầm anh, đó là khi trước lúc đính hôn, và Diêm Việt cùng chọnđôi nhẫn, đã đeo vào, sau này cũng chưa từng tháo ra. Người

phụ nữ, vẫn luôn như vậy hành động theo cảm tính, cho dù vết thương lòng có sâu đến cỡ nào, vẫn chấp nhất ôm lấy những hồi ức, chịu buông tay.

Nhận ánh của Nam Dạ Tước ngày u ám, Dung Ân vội vã nắm tay thành

quyền, bảo vệ chiếc nhẫn, "Không có gì, chỉ là nhẫn thông thường".

"Thông thường?", cho rằng, Nam Dạ Tước có thể nhìn ra t tư của , "Nếu đã có ý nghĩa gì đặc biệt, cởi ra, thay bằng nhẫn tôi tặng".

Anh quả nhiên bá đạo thành quen, cố chấp của Dung Ân trong chốc lát cũng bùng phát, "Không được".

"Trả lời tôi, dám được".

"Không được là được!", Dung Ân nắm chặt tay, cũng đem nó giấu trong chăn.

Nam Dạ Tước dùng tay hất tung chăn, mẽ chế ngự tay phải của , ép buộc tháo bỏ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa, khó khăn kháng cự, ngón tay của cơ hồ như sắp bị gãy, đau đến tột cùng, "Anh ên rồi sao? Buông tôi

ra!".

"Ngày hôm nay tháo bỏ được chiếc nhẫn này, tôi sẽ cho tự do!"

Dung Ân gắt gao giữ chặt ngón tay, mặc anh dùng sức bẻ vặn cũng chịu

buông, chống đối như vậy càng khiến Nam Dạ Tước chắc c đây là nhẫn Diêm

Việt đã tặng cho , thế này mới phát người phụ nữ dưới thân anh chỉ tính

tình cáu kỉnh, ngay cả hành động cũng thô bạo, ngang ngược, cư nhiên

khiến anh s