
ồng ý ngưng chiến, tôi nguyện ý cùng cô ngăn cản cuộc chiến vô nghĩa
này.”
Đúng
lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Mộ
Đạt và Hứa Mộ Triều đồng thời cảnh giác quay đầu lại, Quan Hỉ lập tức cất giọng
hỏi: “Ai thế?”
“Cha,
là con.” Một giọng nói trẻ trung vang lên.
Hứa
Mộ Triều nghi ngờ, Mộ Đạt nở nụ cười thoải mái: “Vào đi.” Ông nói với Hứa Mộ
Triều: ” Là con nuôi của tôi Mộ Xâm.”
“Có
thể tin được không?” Hứa Mộ Triều hỏi.
Mộ
Đạt gật đầu: “Cha nó cũng là bạn chí cốt của tôi vì cứu tôi mà chết. Tôi xem nó
như là con trai ruột, cô có thể yên tâm.”
Cửa
bị đẩy ra, một người sư tử cao lớn tóc vàng đi vào. Nhìn cậu ta cũng chỉ tầm
mười bảy mười tám tuổi, diện mạo trong đám người thú cũng coi như khá thanh tú.
Cậu ta nhìn thấy Hứa Mộ Triều, hơi khiếp sợ, nhưng vẫn không lên tiếng, tính
cách có vẻ trầm ổn.
“Chúng
ta tiếp tục.”Mộ Đạt nói.
Hai
người vùi đầu, tỉ mỉ thương nghị những bước cần tiến hành sau đó.
——————————————————
Khi
mây đen chiến tranh bao phủ phía Đông đại lục, tình hình xâm lược, phản kích và
phản bội hết sức căng thẳng. Phía Tây đại lục, lãnh địa của Zombie lại vô cùng
an tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa biết bao thù hận và sát khí.
Trong
màn đêm vô tận, cả doanh trại chìm trong một màu đen.
Đây
là một gian phòng kín mít, vách tường và mặt đất bằng kim loại màu xám tro,
không bày biện bất kỳ vật dụng nào.
Trên
đất, trong góc, co rúc bảy tám người. Ánh đèn sáng trắng cường độ cao, chiếu rõ
ràng đến cả từng sợi tóc của những người trong phòng.
Gian
phòng không có cửa, chỉ có một vách tường bị dỡ đi, đổi thành lan can hợp bằng
kim siêu bền, dễ dàng để người bên ngoài an toàn quan sát động tĩnh bên trong.
Chàng
trai anh tuấn chắp tay đứng bên ngoài lan can, gương mặt trầm tĩnh, đôi mày dài
nhíu chặt. Phía sau anh ta, cũng là một thanh niên trẻ tuổi cao lớn cường
tráng, nhỏ giọng nói: “Tư lệnh, tất cả bọn họ đã hoàn thành chuyển đổi.”
Người
được gọi là tư lệnh chính là Thẩm Mặc Sơ, sau lưng, là tâm phúc của anh ta,
Zombie thứ hai khôi phục nhân tính và ý chí —— Tướng quân Lưu Phi.
Những
chàng trai trong phòng, từ từ ngẩng đầu lên.
Bọn
họ có mái tóc đen, làn da trắng hoặc ngăm đen. Trong tròng mắt đen nhánh của
tuổi trẻ, chất chứa đầy những rung động, khổ sở, hối tiếc.
Tại
sao phải như vậy?
Tại
sao phải tỉnh lại?
Tại
sao phải khôi phục trí nhớ đau đớn đó?
Bọn
họ thấy Thẩm Mặc Sơ liền hoảng hốt, bước chân hỗn độn nhào tới, cách lớp lan
can, khổ sở mà tức giận hướng phía anh ta kêu lên: “Anh là ai?”
Tròng
mắt đen như mực của Thẩm Mặc Sơ cũng lóe lên nỗi đau thương nhàn nhạt. Ánh mắt
sắc bén quét qua một vòng, anh trầm giọng nói: ” Tôi là tư lệnh của các anh.”
Sau
một hồi hoảng sợ, bọn họ an tĩnh lại. Trí nhớ vẫn rõ ràng, so với bất kỳ thời
điểm hỗn độn chết lặng nào trong quá khứ, càng rõ ràng khác sâu tới tận xương.
Anh
ta chính là tư lệnh? Vua Zombie tàn nhẫn, người mang theo bọn họ san bằng tất
cả đây sao?
Thẩm
Mặc Sơ nhìn các thuộc hạ ngày xưa dũng mãnh giờ lại trở nên tiều tụy khổ sở,
cất giọng lạnh lẽo thấu xương: “Khổ sở tự trách xong, đừng quên tới Bộ Tư Lệnh
báo cáo.”
————————————————————
Sắc
trời từ từ sáng lên. Bầu trời bao la phía trên lãnh địa của Zombie, vẫn lạnh
lẽo tiêu điều như mọi ngày, không có gì khác biệt.
Tướng
quân Lưu Phi cẩn thận cất sổ ghi chép vào túi áo trong, nhìn Thẩm Mặc Sơ nói:
“Tư lệnh, đến sáng sớm ngày hôm nay, đã có năm mươi sĩ quan cấp cao khôi phục ý
thức.”
Thẩm
Mặc Sơ lẳng lặng nói: “Trước khi bọn họ có thể khống chế khả năng biến thân,
không nên để bọn họ lộ diện.”
Lưu
Phi gật đầu: “Tôi sẽ giám sát chặt chẽ. Khi nào chúng ta mới hành động đây?”
Đôi mắt sáng nằm dưới hàng mày kiếm lộ ra nỗi căm hận vô bờ: “Những tên Cận
tinh đáng ghê tởm!”
Thẩm
Mặc Sơ liếc anh ta một cái: “Người thức tỉnh quá ít, thời cơ vẫn còn chưa tới.”
Lưu
Phi lo lắng nói: “Nhưng bọn họ đã phát lệnh, bảo ngài về thành hồi báo nguyên
nhân thất bại lần này.”
“Ta
sẽ đi.”
“Nhưng
nếu như bị bọn họ phát hiện ngài đã. . . . . .”Lưu Phi lắc đầu, “Tư lệnh, không
thể để cho một mình ngài mạo hiểm! Tôi cùng đi với ngài.”
Thẩm
Mặc Sơ lắc đầu: ” Không. Đi càng nhiều người, càng dễ bị phát hiện.”
Anh
cười lạnh nói: “Lũ khốn bẩn thỉu. . . . . .”
Lưu
Phi vô cùng lo lắng lui ra ngoài.
Thẩm
Mặc Sơ một thân một mình ở lại phòng tư lệnh, để ý chí điều khiển, từ từ khôi
phục hình dạng Zombie.
Đúng
vậy, chính là bộ dáng như thế này, đi về phục mệnh đám người Cận tinh kia, một
lần nữa biểu đạt sự thần phục, đồng tâm hiệp lực.
Anh
thề, cuộc sống như thế, sẽ không kéo dài quá lâu nữa đâu.
Nhìn
sắc trời xám trắng ngoài cửa sổ, nghe nói chiến tranh giữa con người và Thú Tộc
đã bùng phát. Anh lại khẽ mỉm cười, dựa vào tính tình của Hứa Mộ Triều, bất
luận như thế nào chắc hẳn cô cũng sẽ không để cho mình chịu thiệt?
Chỉ
mong, tôi cũng có thể để cô sớm ngày nghe được tin chiến thắng đến từ mảnh đất
Zombie!
“Cảnh
vệ!” Anh trầm giọng kêu, “Đưa tôi về thành.”
Trong
một khu vực bí mật nằm sau trong n