
gái đang nở nụ cười điềm tĩnh ngồi đối diện
mình.
“Hứa
Thống lĩnh, Mộ Đạt còn chưa đa tạ cô đã ra tay cứu giúp.” Đôi mắt thú vàng rực
lộ vẻ trầm ổn, “sau này nếu như có việc cần đến Mộ Đạt, xin Hứa Thống lĩnh đừng
khách khí.”
Hứa
Mộ Triều nhấp một ngụm trà nóng, thở dài: “Đừng gọi tôi là thống lĩnh nữa, cái
vị trí thống lĩnh này, thiếu chút nữa làm tôi mất luôn cả mạng.”
Mộ
Đạt nhíu mày, cũng không hỏi dồn chỉ lặng lẽ đợi cô nói tiếp.
Ngay
lúc ấy, một bóng dáng mảnh khảnh đi vào, chính là Quan Hỉ. Cô ta bưng đĩa trái
cây đặt trước mặt hai người. Mộ Đạt không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương
mặt vẫn hơi ửng hồng của Quan Hỉ.
Hứa
Mộ Triều liếc mắt nhìn Quan Hỉ: “Phụ nữ loài người?”
Mộ
Đạt nắm tay Quan Hỉ, kéo cô ta ngồi xuống tựa vào ngực mình, bình tĩnh nói:
“Quan Hỉ là vợ tôi.”
Trên
mặt Quan Hỉ thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, ngay sau đó tò mò quan sát Hứa Mộ
Triều: “Cô. . . . . . Cũng là con người?”Trong giọng nói rõ ràng có thêm mấy
phần thân cận.
Mộ
Đạt cười ha ha: “Em nhìn lầm rồi, Hứa Thống chẳng những là người thú. Hơn nữa
còn được công nhận là người thú cao cấp nhất.”
Quan
Hỉ hơi giật mình, cũng hơi thất vọng. Hứa Mộ Triều lắc đầu: “Mộ đội trưởng, anh
sai rồi, tôi đã từng là con người.”
Mộ
Đạt im lặng nhìn cô.
Hứa
Mộ Triều vốn cẩn thận nên chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quá trình mình trở
thành người thú. Cho dù có người hỏi tới, cô cũng chỉ kể qua loa rằng từ lúc
sinh ra đã như vậy, cha mẹ đều là bán thú.
Cô
khác xa những người thú bình thường, thật ra thì đám người Đồ Lôi, Mộ Đạt chắc
chắn đã hơi nghi ngờ rồi.
Nhưng
hôm nay, cô lại quyết định vạch trần chân tướng, chủ động tâm sự với Mộ Đạt,
tranh thủ giành lấy sự tin tưởng của ông ta.
“Tôi
vốn là con người.” Cô nói, “Bị buộc ăn một con thú cao cấp, liền thay đổi thành
hình dáng như hiện tại.” Cô hờ hững tiếp lời.
Quan
Hỉ lộ ra thần sắc thương tiếc, Mộ Đạt thì không nói câu nào.
“Lai
lịch của tôi cũng không tính là bí mật gì.” Cô nói, “Tôi còn có một bí mất liên
quan đến sống chết của tôi và anh, liên quan đến cả sự tồn vong của Thú Tộc,
muốn nói cho Mộ đội trưởng biết.”
Trong
sân lại bắt đầu mưa tí tách. Quan Hỉ bắt lấy cánh tay Mộ Đạt, lạnh lùng nói:
“Mộ Đạt, nếu như người máy có âm mưu như vậy, cuộc chiến tranh này, căn bản là
không có chút ý nghĩa nào!”
Hứa
Mộ Triều cũng gật đầu: “Mộ đội trưởng, Đồ Lôi bị Tiếu Khắc kích động, Minh
Hoằng thành ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ cả Thú Tộc chúng ta, cũng phải chôn theo
sao?”
Cô
mới vừa kể toàn bộ những chuyện ở Tây Vu nói cho Mộ Đạt nghe—— dĩ nhiên, lặng
lẽ bỏ bớt những khúc mắt giữa mình và Minh Hoằng.
Mộ
Đạt đẩy tay Quan Hỉ ra, trầm ngâm nói: “Thống lĩnh tiềm nhiệm đối đãi với tôi
ân trọng như núi. . . . . .”
Hứa
Mộ Triều nói: “Chính vì vậy, anh càng không thể trơ mắt nhìn nền độc lập của
Thú tộc mà thống lĩnh tiền nhiệm khó khăn lắm mới giành được, chấm dứt dễ dàng
như vậy! Mộ đội trưởng, trong lòng anh cảm thấy, chúng ta có thể đánh thắng
loài người sao?”
Mộ
Đạt không lên tiếng. Quan Hỉ liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, cũng nói: “Mộ Đạt, nếu
đánh tiếp nữa, anh chết đi, em biết làm thế nào?”
Mộ
Đạt nhìn người phụ nữ trong lòng, nặng nề thở dài.
Hứa
Mộ Triều gằn từng chữ: “Mộ đội trưởng, nếu như anh nguyện ý cùng tôi ngăn
cản Đồ Lôi làm điều ngu xuẩn, đại đội năm của tôi, xin tôn anh làm thống lĩnh!”
Mộ
Đạt nhíu mày: “Như vậy sao được? Còn thống lĩnh Đồ Lôi thì sao?”
Hứa
Mộ Triều lắc đầu: “Hắn căn bản không có năng lực lãnh đạo Thú Tộc. Thú Tộc đi
theo hắn, chỉ còn con đường diệt vong.”
Mộ
Đạt trầm mặc.
Hứa
Mộ Triều nâng chung trà lên, từ từ uống. Nhưng lòng bàn tay, cũng túa đầy mồ
hôi. Nếu như Mộ Đạt không muốn phản bội, hiện tại chỉ cần bắt lấy cô, đưa cho
Đồ Lôi, coi như đã lập được công lớn. Nhưng với tính cách của Mộ Đạt, nhiều lắm
cũng chỉ không đồng ý, sẽ không ác độc đến vậy.
Chỉ
là. . . . . . Cô nhìn Quan Hỉ một cái, ngộ nhỡ Mộ Đạt manh động, cô chỉ có thể
bắt lấy Quan Hỉ để thoát thân.
Thật
lâu sau, Mộ Đạt mới ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Hứa Mộ Triều: “Chúng ta
làm như thế nào đây?”
Hứa
Mộ Triều đặt ly trà xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, Quan Hỉ bên cạnh cơ hồ vui
mừng đến phát khóc. Mộ Đạt yêu thương ôm cô ta vào lòng, khẽ hôn lên trán cô: ”
Anh sẽ không để em thất vọng.”
Hứa
Mộ Triều hơi ngẩn ra. Nụ hôn này, chợt gợi cho cô nhớ lại nụ hôn của Thẩm Mặc
Sơ lúc chia tay. Cô thầm bật cười, mình thất thần cái gì vậy?
“Tôi
sẽ nghĩ cách hòa giải ngưng chiến với con người.” Cô nói, “Nếu như Thú Tộc thật
sự muốn tranh bá Đại lục, thì cần chăm lo chấn chỉnh lại lần nữa. Bây chưa phải
thời cơ.”
“Nếu
như con người không đồng ý ngưng chiến?”
Hứa
Mộ Triều nói: “Nếu như bọn họ biết về sự tồn tại của Minh Hoằng, cũng sẽ không
hi vọng cùng Thú Tộc chịu thiệt. Dù bọn họ thật sự không đồng ý, chúng ta cũng
có thể giả vờ kết minh với Minh Hoằng, cứ như vậy, loài người làm sao dám tiếp
tục cuộc chiến này?”
Mộ
Đạt trầm tư một lát, gật đầu: “Vậy tôi chờ tin tức của cô. Nếu quả thật con
người đ