
tạo Trái đất này thành ngôi nhà mới của chủng tộc ta."
Hắn nhìn bọn họ, gien trong máu giống như nhận được lệnh triệu hồi. Hắn quì một gối, cúi đầu tuân theo, trang nghiêm tuyên thệ trước mặt họ: "Tuân lệnh, chủ nhân của tôi." Quân phục màu đen của zombie lộ ra hơi thở chết chóc. Sắc mặt vua zombie xanh lét lạnh lẽo đáng sợ vô cùng trầm tĩnh. Thân hình cao lớn, dữ tợn thoải mái dựa vào giường khiến cho Hứa Mộ Triều hơi có cảm giác bị đè nén.
Cô cảm thấy anh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Mà vua zombie trông thấy đôi chân mày đen thanh tú của cô gái hơi nhíu lại cũng đã hạ quyết tâm, một trăm năm u ám đáng sợ đó cô cũng không cần biết hết.
Nên anh chỉ nhẹ nhàng sơ lược vài sự việc nhưng cũng không kể rõ chi tiết.
Nhưng khi cô chỉ biết đại khái câu chuyện, thần sắc cô cũng có vẻ ngập ngừng, trong mắt đầy vẻ đau xót. Điều này làm cho vua zombie muốn lảng tránh. Anh không cần sự thương hại của một cô gái. Nhất là cô, Hứa Mộ Triều.
Đôi mắt cô trong tâm tưởng anh vĩnh viễn trong suốt như nước.
"Cô cũng từng là người phải không ?" Ngữ khí vua zombie khôi phục vẻ lạnh như băng xa cách, ngăn chặn lời an ủi thương tiếc cô sắp nói ra.
Hứa Mộ Triều ngẩn ra: "Sao anh lại hỏi vậy?" Vì sự an toàn của bản thân, cô chưa từng kể với bất kỳ ai lai lịch của mình.
Đầu ngón tay thô to của anh, móng tay sắc bén như kim loại nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, đôi môi dầy màu xanh đen hơi nhếch lên.
"Trên người cô có hương vị của con người ." Anh bổ sung thêm, "Hương vị phụ nữ."
Lời này thành công làm cho một người có da mặt dày như Hứa Mộ Triều cũng có chút khẩn trương, xấu hổ.
Nhưng một khi chột dạ, phản xạ có điều kiện của Hứa Mộ Triều là lảng tránh. Cô một mặt trấn tĩnh giả vờ không nghe thấy, ra vẻ tự nhiên chuyển hướng đề tài: "Anh là người của trăm năm trước... Nếu không có người Cận Tinh xâm lược có lẽ chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau."
Anh không nói gì, đôi mắt xanh lục âm trầm như nước nhìn cô chằm chằm. Bỗng nhiên ngón tay nâng mái tóc dài của cô lên mũi hít thật sâu một hơi.
Khi mái tóc óng mượt của cô lướt qua khóe miệng đầy răng nanh sắc nhọn của anh, hai người đều hơi run lên.
Hai người lặng im một lát.
"Gặp gỡ nhau ." Anh bỗng nhiên nói, "Có đôi khi là định mệnh."
Ví dụ như tôi trở thành zombie, ví dụ như tôi trăm năm bất tử, ví dụ khi tôi ôm em vào lòng lại được sống lại.
"Đến đây." anh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, "Để tôi bôi thuốc cho em."
Đôi bàn tay to bè cứng rắn đầy sức mạnh của anh bỗng nắm lấy eo cô. Cô dễ dàng được anh đặt trên đầu gối. Đầu cô gối trên đùi anh, ngửi thấy trên người anh đầy mùi máu tươi, tấm lưng bỗng thấy lành lạnh, quần áo đã bị anh cởi ra.
Trong doanh trại này chỉ mình anh có thể giúp cô bôi thuốc, toàn thân Hứa Mộ Triều cứng ngắc tự nói với mình, A Lệ bị Minh
Hoàng đánh ngất còn chưa tỉnh lại. Nên chỉ có thể như vậy.
Lúc đầu cô chỉ ngồi cạnh bên giường , lúc này lại bị anh ôm đặt lên đùi.
Rất thân mật ...
Tuy họ từng có những đụng chạm còn thân mật hơn, nhưng tình huống này không giống vậy.
Cô không quen. Không quen tiếp xúc thân mật như vậy với Thẩm Mặc Sơ, cũng không thích mình rơi vào thế bị động, không có năng lực phòng bị. Nhưng anh thật sự quá dũng mãnh. Cho dù hiện tại cô không ở thế bị động như vậy thì anh cũng khả năng dần cô bầm dập.
Cô chỉ có thể biết điều mà nằm im không nhúc nhích.
Ngón tay to bè dính đầy thuốc mỡ vụng về vuốt ve tấm lưng cô, làm cô hơi đau đau. Thuốc trị thương của vua zombie đương nhiên là thứ tốt nhất, đau đớn lập tức giảm đi nhiều.
"Cô có đem theo quần áo không ?" Giọng nói của anh từ sau lưng truyền đến.
" ..." Một đường đào vong, đầu óc nào mà nghĩ tới chuyện mang quần áo nữa chứ?
Chỉ nghe "xoạt"một tiếng, toàn bộ áo cô bị anh xé rách.
Á, mát quá. Toàn thân cô căng thẳng, không biết tiếp theo anh sẽ làm gì?
Lại cảm giác được một làn vải mềm mại sạch sẽ, nhẹ nhàng phủ lên lưng cô. Bàn tay thô to của anh nâng eo cô lên, cô vội vã đứng dậy, đưa lưng về phía anh, mặc chiếc áo trong quân phục của anh vừa phủ lên người mình vào.
Áo trong quân phục của của anh thật sự rất rộng, dài đến mức muốn che được luôn đầu gối cô, mùi máu tươi nhàn nhạt lạnh lẽo phảng phất. Mùi này khiến cô âm thầm thở dài.
Cô trở lại, đã thấy đôi mắt vua zombie lấp lánh một ngọn lửa nhìn cô chằm chằm, hô hấp dồn dập hơn.
Ai cha, chết tiệt!
Hứa Mộ Triều đã từng yên ổn nằm bên cạnh Thẩm Mặc Sơ vì cô cho rằng cô mạnh hơn anh, cô sẽ khống chế được dục vọng của mình. Nhưng hiện tại, cô lại đang ở trên địa bàn của anh, trong lều trại của anh.
"Cô nghỉ ngơi đi." Anh lại nói với cô bằng giọng khàn đặc, "Sáng mai, tôi dẫn cô đi chỗ này."
"Tôi muốn trở về lều của mình." Cô nói, đương nhiên một đường đào vong, cô luôn ngủ cùng với A Lệ.
Yết hầu vua zombie phát ra âm thanh trầm khàn, ẩn ước tiếng cười: "Trở về?"
Anh cũng không nói thêm, trực tiếp dùng hành động luôn.
Đôi cánh tay mạnh mẽ của anh chính xác ôm lấy eo lưng cô, dễ dàng như ôm một em bé. Anh nằm trên giường kéo đầu cô áp vào ngực mình.
Khuôn mặt cô áp vào bờ ngực rắn chắc như đã của anh, nghe