
ững ngày nghỉ mà Thẩm Mặc Sơ khó khăn lắm mới xin được trong gần ba năm trở lại đây, anh lập tức về nhà thăm hỏi mẹ. Đến ngày thứ hai, người mẹ đã cảm thấy mấy ngày nghỉ này của anh thật lãng phí đã bắt đầu oán trách.
Lúc đó, thân hình cao lớn của anh đang khoanh chân ngồi trên tấm phản gỗ nhặt rau cho mẹ. Dù là người mẹ dịu dàng của anh cũng giống như mấy bà mẹ khác hay lải nhải: " Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Chừng nào mới dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đây? Các bạn thời trung học của con đều có con năm sáu tuổi rồi !"
Thẩm Mặc Sơ cười cười: "Mẹ à, con bận quá ."
"Bận gì chứ? Bận thì cũng phải kết hôn chứ. Con lại lập nhiều công trạng, thăng tiến cao tới cấp bậc nào cũng có ích lợi gì chứ? Không bằng sớm ngày cho mẹ ôm cháu."
Anh vẫn cười gật đầu: "Đợi con có thời gian rồi nói sau." Trong lòng lại nghĩ, nếu mẹ anh biết anh sắp vào đơn vị bộ đội đặc chủng tinh nhuệ bị phái đi liên hiệp quốc đóng quân một năm sẽ càng thêm sốt ruột sao?
"Ai da! Chờ con có thời gian, các cô gái tốt đều kết hôn hết rồi." Mẹ anh nói, "Mẹ đã sắp xếp thoả đáng rồi, chiều mai, trong trường mẹ có một cô giáo dáng vẻ cũng xinh đẹp, hai đứa gặp nhau đi."
Gia nhập quân đội sáu năm, những việc như thế việc này vần là lần đầu tiên Thẩm Mặc Sơ gặp phải. Vì thế anh đã đặt trước quán cà phê, lặng lẽ chờ đợi.
Quán cà phê trong thị trấn cũng không như đẹp đẽ như ở thành phố lớn, vị trí không đẹp, trang trí cũng tầm thường nhưng nghe nói đây là nơi yêu thích của thanh niên trong thị trấn. Trước giờ hẹn năm phút anh trông thấy một cô gái mặc quần trắng cúi đầu bước nhanh vào quán.
Vì trước đó đã nhắn tin cho đối phương biết anh đang ngồi bàn nào nên khi trông thấy cô gái ngồi xuống đối diện mình, anh cũng không ngạc nhiên, lịch sự nói: "Xin chào, tôi là Thẩm Mặc Sơ."
Hình như cô gái hơi khẩn trương, đôi tay bất an đặt dưới bàn, ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt. Cô cúi đầu nói: "Xin chào."
Thẩm Mặc Sơ mỉm cười, anh và cô gái chưa từng gặp nhau, nhưng xem ra cô ấy còn ngại ngùng hơn so với anh liền giúp cô gọi một ly sữa nóng. Cô gái luôn cúi đầu, khi ly sữa được bưng lên, cô giống như rất khát liền bưng ly uống cạn.
Cô lau khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ, đôi mắt bình tĩnh hơn lúc đầu.
"Cám ơn anh." Giọng nói cô khá yếu ớt, "Hôm nay tôi không khoẻ lắm."
Thẩm Mặc Sơ ân cần hỏi cô có muốn về trước không. Cô bảo mong anh có thể đưa cô về nhà. Dù Thẩm Mặc Sơ cảm thấy họ vừa gặp mặt, làm vậy có chút không ổn. Nhưng nhìn sắc mặt cô gái càng lúc càng khó coi giống như thật sự bị bệnh.
Anh liền đứng lên, đỡ cô dậy.
Nhà cô gái nằm trong khu nhà của chính quyền huyện. Anh dìu cô theo đường lớn đi thẳng về nhà. Hôm nay trong khu nhà dường như rất ít người, trên đường họ cũng không gặp ai.
Nhiều năm sống trong quân đội rèn luyện cho Thẩm Mặc Sơ tính cảnh giác. Anh cảm thấy khu nhà này hơi yên tĩnh, quỷ dị? Cơn gió nhẹ thổi qua, anh ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Cô đứng yên ở đây" Anh nói với cô gái, đồng thời tay anh đặt lên khẩu súng đeo bên hông lần theo hướng mùi máu tươi truyền tới.
Những người đó xuất hiện rất độtt ngột.
Lúc anh đi vòng qua một bức tường cao, trông thấy dưới tán mấy cây hoè đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi người. Trưa hè oi ả, trong khu nhà của chính quyền huyền, họ đứng yên như pho tượng, cúi đầu im lặng trông thật kì quái.
Mùi máu tươi xông lên nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
"Ba mẹ... Con dẫn người đến cho ba mẹ..." Bỗng nhiên giọng nói cô gái vang lên từ sau lưng anh, "Hai người... Đừng cắn con nữa."
Thẩm Mặc Sơ kinh ngạc quay đầu và trông thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất.
Cánh tay ả vẫn giấu trong tay áo lúc này giơ lên che mặt mình, lộ ra hai cánh tay đầy những vết cắn. Ả nhanh chóng hạ tay xuống, khuôn mặt lộ ra.
Cơ bắp trên mặt ả bỗng nhiên run rẫy giống như bị trúng độc, những hoa văn xám trắng như hình bươm bướm giống như dây leo chậm rãi lan từ cổ lên toàn bộ khuôn mặt ả. Toàn bộ làn da lộ ra bên ngoài của ả đều biến thành màu xám trắng đầy những hoa văn kì quái
"Ối..." Ả cúi đầu thở hổn hển, đôi mắt màu đen bỗng nhiên loé lên ánh sáng xanh lục nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Sơ vừa thiết tha vừa mang vẻ thống khổ.
Ả bước từng bước hơi cứng ngắc đến trước mặt anh.
Mặt khác, một loạt tiếng bước chân đồng thời vang lên dồn dập. Thẩm Mặc Sơ quay đầu lại trông thấy hơn hai mươi người kia cũng có màu da ánh mắt giống hệt như ả kia đang nhe răng nhếch miệng đi về phía anh.
Chạng vạng tối ở phía nam thị trấn, ánh sáng mờ mờ, không gian yên tĩnh. Đêm nay, hoàng hôn chậm rãi bao phủ thế gian giống hệt như những buổi hoàng hôn khác.
Người mẹ ngồi trước bàn ăn, nhìn đầy thức ăn bày đầy trên bàn, trong lòng hơi vui vẻ. Một mặt, bà làm những món con bà thích ăn nhất, khi trông thấy con ăn, bà càng vui vẻ hơn. Mặt khác, bà lại hi vọng con xem mắt thành công, đưa bạn gái đến ăn ở một quán nào đó.”
"Ông Thẩm..." Bà nhìn bức ảnh trắng đen trên tường, khuôn mặt người đàn ông tuy trải qua dãi dầu sương gió vẫn đẹp trai như trước, "Con trai chúng ta gần đây l