
g nhưng
khí thế bức người. Nhớ tới hôm đó tại đỉnh núi cuối chân trời, bóng dáng ma quỷ
lạnh lẽo của anh nhanh chóng giết chết mấy tên cao thủ người máy…
Còn có,
dáng vẻ anh lẳng lặng ngồi trước bàn đọc sách, như không bao giờ biết mệt mỏi,
mắt tập trung vào công việc, lưng ngồi thẳng nghiêm túc. Nhó dáng vẻ anh khẽ
chau cặp chân mày đen nhánh khi nhìn Tiểu Bạch.
Hứa Mộ
Triều lại có cảm giác không nhận nổi.
Bỗng
nhiên cô hiểu được hàm nghĩ trong câu nói của Cố Triệt.
Người
hầu của anh ta đi theo cô và Thẩm Mặc Sơ. Thì ra anh chàng người hầu biết vâng
lời hằng ngày, cũng là một cao thủ, nghe rõ ràng từng lời từng câu của bọn họ
nói. Tất nhiên cũng báo cáo lại cho Cố Triệt không sót một dấu chấm, dấu phẩy
rồi.
Cho nên
Cố Triệt mới nói, người có quyền suy nghĩ là anh ta, không phải là cô. Bởi vì
bản thân cô từ lâu đã như một tấm phỉnh đánh bạc giao vào tay Cố nguyên soái.
Cho nên, nếu như Thẩm Mặc Sơ muốn tới đón, đừng tưởng rằng cô có thể tự do
quyết định.
Đột
nhiên Hứa Mộ Triều cảm thấy bất kể là Cố Triệt hay là Thẩm Mặc Sơ, trong chuyện
này đều làm cho người ta chán ghét.
Nhiều
năm qua, cô giữ quyền cao chức trọng, tự do tự tại. Nhưng hết lần này đến lần
khác, cứ bị kẹp giữa hai người này, bất kể là lợi ích hay tình cảm. Binh lực
hùng mạnh của bọn họ cũng hơn hẳn quyền thế của cô. Hơn nữa, khả năng chiến đấu
của họ cũng hơn hẳn cô.
Cô
quyết định, bây giờ lấy chiến sự làm trọng. Chính mắt cô đã thấy được loài
người và zombie chấp nhận liên minh, thắng lợi sắp tới. Tương lai, cùng lắm thì
dứt khoát rời đi hai người đàn ông này. Hứa Mộ Triều cô đánh không lại, chẳng
lẽ không biết chạy sao? Đừng ai nghĩ đến chuyện
bắt buộc cô, cho dù là thể xác hay là tình cảm.
Máy bay
chiến đấu đáp xuống vùng biên giới loài người, Thẩm Mặc Sơ bí mật băng qua
đường biên giới, tiến thẳng đến thủ phủ Zombie.
Những
cái bẫy sắp sẵn cho đám người Cận Tinh giống như đạn đã lên nòng, hết sức căng
thẳng. Anh chỉ chợp mắt ở phòng nghỉ mười phút ngắn ngủi rồi lập tức triệu tập
cấp dưới mở cuộc họp khẩn cấp.
Tuy
thời gian nghỉ ngơi quý giá ngắn ngủi như vậy, trong đầu anh lại luôn ẩn hiện
bóng dáng của Hứa Mộ Triều.
Có lẽ,
cô ấy cũng nhận thấy sự biến đổi của mình?
Khóe
miệng của Thẩm Mặc Sơ cong lên tự giễu.
Anh
cũng dần dần cảm thấy bản thân đang thay đổi. Thì ra dù gien người đã đoạt được
quyền khống chế cơ thể nhưng vài thói quen của Vua Zombie cũng đã in dấu trên
người anh, khó lòng xóa bỏ.
Ví dụ
như, khi thiết lập những cái bẫy cho đám người Cận Tinh, anh có thể cảm thấy sự
tàn nhẫn hung ác ăn sâu vào trong xương cốt mình.
Ví dụ
như, nhất định phải đoạt được người phụ nữ mình muốn. Thậm chí bất kể cô ấy có
bằng lòng hay không.
Thẩm
Mặc Sơ đã từng là một quân nhân trung thành, chính trực, công bằng và dũng cảm.
Nhưng Thẩm Mặc Sơ này hôm nay, tay nắm quyền cao, giết người như ngóe, chung
quy cũng có vài phần phóng khoáng ngang tàng thích làm theo ý mình, không cho
phép bất cứ ai gây trở ngại.
Rốt
cuộc là gien người Cận Tinh đã biến đổi nhân tính của bọn họ; hay chỉ phóng đại
mặt tối trong tính cách của bọn họ lên thôi?
Anh
không tiếp tục nghĩ ngợi về vấn đề này nữa.
Nhưng
đám người ngoài hành tinh kia, khi Vua Zombie dốc toàn lực tấn công liệu các
người có còn trốn nổi không?
Tại
thành cổ của người Cận Tinh phía tây thủ phủ Zombie.
“Cái
gì? Thẩm Mặc Sơ khôi phục hình người?” Khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của thiếu
niên da trắng tóc xanh, lúc này trở nên vặn vẹo cực kỳ dữ tợn vì khiếp sợ.
“Vâng,
điện hạ.” Zombie cao to cúi đầu phục tùng, “Ban đêm thuộc hạ lén nhìn trộm mới
phát hiện hắn đã khôi phục hình người.”
Hudgens
đi tới đi lui, hoang mang bất định.
“Nói
tiếp đi.”
“Ba
ngày trước, hắn triệu tập bảy vị tướng quân, muốn chúng tôi cùng hắn mưu phản.”
Zombie nói tiếp, “Hắn nói muốn thực sự làm Vua Zombie.”
“Hừ hừ
. . . Muốn là Vua Zombie?” Hudgens nhìn tên Zombie cao to, “Ngươi tên gì?”
“Lưu
Phi.”
“Sao
ngươi lại nói cho ta biết? Tại sao ta phải tin ngươi?”
“Bởi vì
tôi muốn thành tư lệnh quân đoàn Zombie kế tiếp.” Lưu Phi ngẩng đầu lên, con
ngươi màu xanh hiện lên ánh sáng khát vọng, “Tôi chưa từng nghĩ tới việc phản
bội ngài. Một virus cỏn con của ngài cũng đủ khiến Thẩm Mặc Sơ muốn sống không
được muốn chết chẳng xong, tại sao tôi phải chịu chết cùng với hắn?
Hudgens
nhìn Lưu Phi chằm chằm một lúc, bỗng bật cười: “Ha ha ha! Ngươi nói đúng! Gien
của các ngươi thuộc về ta, kẻ nào mơ mộng hão huyền muốn phản bội gien thì cứ
chờ xuống địa ngục đi!” Hắn chuyển chủ đề: “Bây giờ Thẩm Mặc Sơ ở đâu?”
“Hắn
đang ở bộ tư lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bảy đại tướng quân của chúng
tôi sẽ lập tức tóm lấy hắn.”
“Được,
chiều nay ta đi cùng ngươi xem thử, rốt cuộc tại sao hắn lại khôi phục hình
người.”
Khi
Hudgens đáp xe quang điện đến bộ tư lệnh Zombie, nhìn tình hình chiến đấu kịch
liệt trước mắt, chút nghi hoặc về Lưu Phi còn sót lại trong lòng cũng tan thành
mây khói.
Tòa nhà
bộ tư lệnh trang nghiêm giản đơn xưa kia, lúc này đã