
i.
Hứa Mộ
Triều gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Là loại khách gì mà Cố Triệt coi trọng đến
thế?
Cô đang
định xoay người lại bị người ta gọi lại.
Người
hầu của Nguyên soái vội vàng chạy xuống “Hứa Thiếu tướng, Nguyên soái mời cô đi
lên.”
Việc
tiếp kiến cơ mật như vậy mà anh ta lại gọi cô vào? Hứa Mộ Triều vô cùng kinh
ngạc, nghi hoặc nhủ thầm.
Mới vừa
bước vào thư phòng, cô chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp mà thuần hậu quen
thuộc: “Tôi biết cô ấy đang ở dưới lầu bởi vì trên người cô ấy có máu của tôi.”
Cái
gì!!!
Hứa Mộ
Triều không dám tin —— có phải mình….đã không theo kịp tình hình biến hóa của
đại lục rồi chăng?
Nhìn
thấy người đàn ông trầm tĩnh, anh tuấn sáng ngời đang ngồi trên ghế salon đối
diện với Cố Triệt, Hứa Mộ Triều chỉ chần chờ một giây, rồi lập tức thu hồi ánh
mắt, thoải mái nhìn Cố Triệt “Nguyên soái, ngài tìm tôi có việc gì?”
Vẻ mặt
Cố Triệt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày: “Ngồi đi.”
Người
nọ mặc áo giáp màu đen, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng hơi mỉm cười, không hề
che dấu nhìn cô chằm chằm.
Hứa Mộ
Triều ngồi xuống, nhưng trong lòng thì vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc.
Có lầm
không đấy, lại có ngày cô được thấy thống lĩnh loài người và vua zombie, hòa
bình ngồi bên cạnh nhau như thế này ư? Tại sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ anh
ta giả làm con người tiếp cận Cố Triệt? Không đúng, Cố Triệt chắc chắn phải có
ảnh khi hóa thành hình người của anh ta.
Nói như
vậy, hai người này biết rõ thân phận nhưng vẫn ngồi chung với nhau ư?
Một ý
nghĩ chợt nảy lên trong lòng cô, chẳng lẽ… bọn họ đã ký hiệp ước.
Quả
nhiên, Thẩm Mặc Sơ nói “Người tri kỷ, hiệp ước của tôi và anh, không cần phải
giấu diếm cô ấy.”
Cố
Triệt liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, không lên tiếng.
Hứa Mộ
Triều cũng cười “Anh hai, anh đã đến rồi.”
Thẩm
Mặc Sơ yên lặng trong phút chốc, mỉm cười đáp lời “Ừ, anh đến rồi.”
Hứa Mộ
Triều không khỏi hơi xấu hổ, gương mặt từ từ nóng lên.
Biểu
tình Cố Triệt vẫn lạnh lùng trước sau như một.
Thẩm
Mặc Sơ nhìn về phía Cố Triệt “Người của anh lúc nào sẽ Tây tiến?”
Hứa Mộ
Triều lại chấn động — Tây tiến.
Cố
Triệt “Ba ngày sau. Số người anh cần phải có thêm chút thời gian để triệu tập.”
Thẩm
Mặc Sơ gật đầu “Được. Tôi sẽ an bài người ở biên giới đón bọn họ.”
Hứa Mộ
Triều nghe họ nói mà như lọt vào sương mù. Nhưng nếu hai người đã không muốn
giấu diếm cô, cô tự nhiên sẽ biết, cũng không cần hỏi vội.
“Gâu
gâu…” Con cún nhỏ không biết chui từ đâu ra, vừa sủa vừa nhào tới chân Hứa Mộ
Triều. Thân thiết lăn lộn uốn éo trên bàn chân cô.
Hứa Mộ
Triều ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông vẫn yên lặng trước mặt. Được rồi, hai kẻ
thống trị của đại lục đang mật đàm, thêm cô đã miễn cưỡng, thêm Tiểu Bạch, thực
sự là quá ồn ào. Không cần Cố Triệt mở miệng, Hứa Mộ Triều cũng tự giác nói
“Tôi mang Tiểu Bạch ra ngoài.”
Không
nghĩ tới cô còn chưa khom lưng xuống, Tiểu Bạch đã phát hiện vùng đất mới, vui
vẻ vọt tới chân Thẩm Mặc Sơ.
“Gâu
gâu…” Mới vừa nhích đến gần anh, chân Tiểu Bạch bỗng dừng lại, móng vuốt vô cùng
sợ hãi bấu xuống nền gạch, nức nở hai tiếng, lại đứng nguyên tại chỗ.
“Tiểu…
Bạch?” Giọng nói trầm ấm của Thẩm Mặc Sơ vang lên.
Tiểu
Bạch nghe vậy, toàn thân lại run lên lẩy bẩy, hoảng sợ dùng tốc độ cao nhất của
một chú chó nhỏ một tháng tuổi, điên cuồng chui vào dưới ghế salon Hứa Mộ Triều
đang ngồi, không còn thấy tung tích đâu nữa.
Chắc là
do hơi thở của vua zombie đã làm Tiểu Bạch hoảng sợ? Mùi máu tươi trên người
anh còn đậm đặc hơn cả trước kia.
Hứa Mộ
Triều đi tới sau lưng ghế salon, khom ngừoi xuống, quả nhiên thấy Tiểu Bạch
đang co ro nằm cạnh chân ghế salon run lẩy bẩy.
“Tiểu
Bạch, ngoan, đi ra ngoài, để mẹ dẫn con đi ăn cơm nha.” Cô nhẹ nhàng trêu đùa
nó. Lại nghe Thẩm Mặc Sơ nói “Không ngờ Cố nguyên soái lại thích chó?”
“Không
phải tôi thích” Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên.
Cô ôm
lấy Tiểu Bạch đứng lên sau ghế sa lon, hơi ngẩn ra.
Mặt
trời ấm áp ngày đông chiếu sáng rực rỡ hơn nửa thư phòng, gương mặt trầm tĩnh
của hai người rõ ràng sinh động hơn bất cứ lúc nào. Cố Triệt dựa lưng vào chiếc
ghế dài bằng gỗ lê hoa, quân trang nguyên soái màu xanh đậm càng làm nổi bật
gương mặt trắng như tuyết, cặp mắt lạnh như sao của anh. Anh ngồi nghiêm túc
như một người trung niên theo thói quen, nhưng vẻ mặt thanh khiết tuấn mỹ kia
lại phát ra khí thế bức người.
Thẩm
Mặc Sơ ngồi đối diện anh, quân trang đen nhánh chỉnh tề, trên gương mặt điển
trai là nụ cười ngỗ ngược bất kham. Cặp chân mày rậm đen nhánh, trong đôi mắt
dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt cháy bỏng. Khi anh ngước mắt lên, khuôn
mặt kiên cường màu lúa mạch, thỉnh thoảng lại lóe lên sát khí. Cho dù là người
thân thiết với anh như Hứa Mộ Triều, nhìn thấy cũng hoảng sợ.
Thấy cô
đứng lên, ánh mắt hai người đồng thời liếc qua. Ngừng trên người cô trong giây
lát, rồi nhanh chóng rời đi.
“Anh
nắm chắc mấy phần thành công?” Cố Triệt hỏi.
Thẩm
Mặc Sơ cất tiếng cười trầm lắng “Tôi đã đợi một trăm năm.”
“Chờ
tin tức của anh. Nếu như thất bại, ph