
m tới giày của Cố Triệt, trên cổ đã truyền đến một cơn đau
nhói. Thân thể của cô dễ dàng bị nhấc lên không trung!
Tấm
chăn mỏng đã trượt xuống đất từ lâu, cả người lạnh lẽo. Cô vừa thẹn vừa tức
biết rằng hành động tấn công bừa bãi này đã làm cả người mình loã lồ trước mặt
anh ta. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai chân của
anh ta.
Mà Cố
Triệt một tay tóm lấy cổ cô, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng của cô, nhìn
thân thể mềm mại mảnh khảnh lại hoàn toàn hiện ra trước mặt mình một lần nữa.
Anh yên lặng trong chốc lát, mới hỏi với giọng châm chọc: “Tấn công tôi?”
Với
tính cách của cô, sao có thể làm chuyện lấy trứng chọi đá như vậy?
Cô nở
nụ cười gượng: “Hai chân của A Lệ đã bị cải tạo thành kim loại. . . . . .”
Cho
nên, cô muốn xem xem mình rốt cuộc có phải A Lệ hay không ư? Kéo lê thân thể bị
thương nặng như vậy nhào tới, chỉ vì muốn làm rõ chuyện này? Vẫn chưa từ bỏ ý
định sao?
Năm
ngón tay của Cố Triệt buông lỏng, cô liền thuận thế trượt xuống giường.
“Cố
Lệ đã chết.” Giọng điệu của anh lạnh lẽo khác thường, như thể hoàn toàn thờ ơ:
“Không cần nghiệm chứng nữa.”
Cố
Triệt xoay người đi mấy bước, chợt dừng lại. Quay đầu lại thì thấy Hứa Mộ Triều
vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường, cặp mắt xanh trong veo thường ngày lại thấm
đẫm vẻ bi thương kìm nén chưa bao giờ có.
Vẻ bi
thương này, khiến sắc mặt của Cố Triệt càng sa sầm hơn.
Ngay
lúc ấy, cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra, không hề chú ý đến lễ tiết thông
thường!
Cố
Triệt cau mày, thân thủ như tia chớp phóng tới bên giường, khoát tay phủ tấm
chăn mỏng lên người Hứa Mộ Triều. Quay đầu lại, chỉ thấy hai người Tạ Mẫn Hồng
và Quan Duy Lăng mặt xám như tro tàn xông thẳng vào.
Giọng
nói của Tạ Mẫn Hồng hơi kích động: “Tôi mới vừa thấy một bản báo cáo của quân
biên phòng. Mấy ngày nay có đến năm tên Zombie hình người, có ý đồ một mình
vượt qua đường biên giới, bị quân ta bắn chết.”
Hứa
Mộ Triều nằm trên giường dường như chợt bừng tỉnh, cũng ngẩng đầu nhìn Tạ Mẫn
Hồng.
Sắc
mặt của Tạ Mẫn Hồng cực kỳ nặng nề: “Quân biên phòng chỉ viết tình hình này vào
bản báo cáo thường lệ. Chết tiệt thật, đến hôm nay tôi mới nhìn thấy! Trong báo
cáo nói, một Zombie cuối cùng trước khi chết đã để lại tin tức cho quân sĩ của
ta. Hắn nói ——
‘Người
máy tới’.”
Mây
đen giăng đầy Đế Đô, sắc trời mờ mịt lạ thường khiến cho người ta có cảm giác
ngày đêm đảo lộn. Tiếng sấm đùng đoàng từ xa vọng đến lại khiến mọi người không
phân biệt nổi, đó rốt cuộc là tiếng sấm hay là tiếng lửa đạn phương xa.
Ở
trong dinh thự Nguyên soái trên đỉnh núi tít tận chân trời, cũng là nơi an toàn
nhất Đế Đô vẫn không thể khiến Hứa Mộ Triều duy trì sự bình tĩnh. Cô đứng trên
sân thượng rộng rãi, áo ngủ bằng bông màu xanh nhạt càng để lộ vóc người gầy gò
và gương mặt tái nhợt của cô.
Từ
lúc Tạ Mẫn Hồng báo cáo tin tức của Zombie đã qua ba ngày rồi. Đêm hôm kia, tin
tức này rốt cuộc cũng được chứng thật. Đại quân mười vạn người máy giống như từ
trên trời giáng xuống, ngay nửa đêm đã xuất hiện dày đặc trên bầu trời phòng
tuyến phía Tây của loài người.
Mặc
dù đã có mệnh lệnh phòng bị từ sớm, nhưng đại quân của loài người hành quân gấp
gáp, làm cách nào cũng không theo kịp tốc độ của người máy. Chỉ hai giờ sau khi
bị đánh lén, Đế Đô đã nhận được tin tức phòng tuyến phía Tây bị công phá, mấy
chục thành thị đang trong tình trạng khẩn cấp. . . . . .
Chiến
tranh đã bùng nổ.
Nhưng
lần này, đội quân loài người bách chiến bách thắng của Đại lục có thể ngăn chặn
nguy cơ hay không vẫn còn là ẩn số không thể đoán trước.
Thân
thể bị thương cũng không khiến Hứa Mộ Triều quan tâm lắm. Có lẽ vì Minh Huy
định bắt sống cô nên cũng không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Mà nhờ
sự chăm sóc của bác sĩ ở dinh thự Nguyên Soái, lần này, tốc độ hồi phục của cô
lại càng nhanh hơn những lần trước. Hôm nay, cô đã có thể xuống giường đi lại.
Bác
sĩ là một người đàn ông lớn tuổi hòa nhã dễ gần, cũng không tỏ ra kỳ thị cô. Vì
vậy khi cô bị thương nặng vẫn không quên rèn sắt khi còn nóng, yêu cầu bác sĩ
thêm vào không ít thuốc trị thương có hiệu quả cấp tốc. Bác sĩ không tiện từ
chối, chỉ đành phải nhìn cô kéo lê thân thể thương tật mà vẫn không quên đóng
gói thuốc men.
Nhưng
Hứa Mộ Triều không biết, những thứ thuốc trị thương này cực kỳ đắt tiền, chỉ
dành cho sĩ quan cấp Trung tướng trở lên sử dụng, mỗi một loại đều phải ghi vào
sổ. Cho nên khi bác sĩ báo cáo tình hình vết thương của cô cho Cố Triệt vì bận
rộn chuyện quân tình mà cả ngày mới về đến dinh thự, thuận tiện nói ra những
loại thuốc men tiêu tốn đã làm cho ngài Nguyên soái khẽ cau mày.
“Người
phụ nữ này. . . . . . Không phải mấy hôm trước còn đau đến không muốn sống
sao?” Đảo mắt đã cuốn sạch thuốc trị thương tốt nhất ở dinh thự Nguyên Soái
rồi? Ngài nguyên soái lạnh lùng nói với Tạ Mẫn Hồng, “Chiến tranh đã bùng nổ,
bảo cô ta đến bộ tham mưu báo cáo đi.”
Tạ
Mẫn Hồng không muốn chọc đến người phụ nữ khó giải quyết này, suy đi nghĩ lại
liền quyết định xú