
nói cảm thấy bộ phim này chẳng hay ho gì, ít nhất thì sức hấp dẫn cũng không bằng các món ăn ngon.
Lúc này, nếu Chu Lạc nói cô không muốn đi ăn, vậy chẳng phải tự tát vào
miệng mình hay sao. Nhưng cô lại không cam tâm, cả ba người cùng đi như
thế, lát nữa không biết Diệp Minh Lỗi còn có những lời nói hay ho gì
đang chờ đợi cô nữa đây. Tên biến thái này, sao lại cứ nhằm vào cô cơ
chứ?
Dềnh dàng theo hai người lên xe, Chu Lạc do dự một chút,
quyết định gửi một tin nhắn cho Đại Đổng, hỏi xem cậu ăn cơm chưa. Không ngờ, Đại Đổng lập tức gọi lại cho cô, nói rằng cậu ở lại làm thêm trong xưởng, đang chuẩn bị ra về, còn chưa ăn tối, hỏi cô có muốn cùng đi ăn
không.
Chu Lạc vô cùng mừng rỡ, nói “Đợi một chút”, lập tức dùng
tay bịt điện thoại lại, nghiêng người về phía trước bên trái hỏi Diệp
Minh Lỗi: “Tổng giám đốc Diệp, có ngại khi tôi đưa thêm một người bạn
nữa cùng tới ăn không?”.
Từ chiếc gương chiếu hậu, Diệp Minh Lỗi
nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của cô, trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn trả lời ngay: “Đương nhiên là không rồi, thêm vài người nữa cũng không
sao, càng đông càng vui”. Anh muốn xem xem, người có thể khiến cô gái
Chu Lạc lạnh lùng từ chối anh kia lại toát lên những biểu hiện như thể
đang yêu của một thiếu nữ, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Một giây sau đó, Chu Lạc lại cười hì hì nói chuyện điện thoại: “Cậu có lái
xe đi không? Nếu tiện thì tới địa chỉ XXX nhé, một người bạn chiêu đãi,
chúng ta tới ăn cho anh ấy phá sản thì thôi”.
Đại Đổng cười nhận
lời, điều này khiến Chu Lạc như mở cờ trong bụng. Đương nhiên là Diệp
Minh Lỗi không thể nào bị người khác ăn cho tới mức phá sản được, cùng
lắm cũng chỉ khiến anh ta mất chút máu, đặc biệt là lại do mình và Đại
Đổng trục lợi của anh ta. Sao lại có thể khiến người ta vui sướng đến
thế cơ chứ.
Ngay cả Đồng Đan cũng nhận ra tâm trạng phấn khích
của cô, mỉm cười trêu, “Chị Lạc Lạc, bạn trai của chị à? Chị mới dọn ra
ngoài ở chưa lâu mà đã có bạn trai rồi ư, ái chà, không đúng, chị không
phải là dọn ra ngoài sống chung với sư công[3'> đấy chứ!”.
[3'> Sư công: Danh xưng dành cho chồng của sư phụ mình.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, đưa tay đấm cô ấy, cái con ranh này, tư tưởng sao
lại không trong sáng như thế! Sư công, kiểu gọi này, thật đáng ghét...
Hai cô gái đang tươi cười rạng rỡ, không ai có thời gian rảnh mà chăm lo
tới tâm trạng bị tổn thương của tài xế kiêm thiếu gia tiêu tiền như nước đầy oan ức Diệp Minh Lỗi kia.
Đến nơi, vừa bước vào cửa Chu Lạc
liền thầm cảm thấy có điều bất ổn. Đây là một nhà hàng kinh doanh đồ ăn
tây khá cao cấp, thực khách đều là lượt, trang phục của Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng tương đối trang trọng. Bản thân mình, vì sau khi tan sở
đến thẳng rạp chiếu phim luôn, đầu tóc quần áo cũng qua quýt chấp nhận
được, điều khiến cô lo lắng chính là Đại Đổng.
Đại Đổng đến thẳng nơi đây từ xưởng sửa xe, cho dù không phải đồng phục bảo hộ lao động
màu xanh hôm đó, cũng chẳng thể ăn vận một cách chải chuốt được. Bản
thân Chu Lạc vốn không để ý gì, chỉ sợ cái tên Diệp Minh Lỗi đáng ghét
kia thừa cơ nói câu gì đó không phù hợp, làm cho mọi người khó xử.
Nhưng lúc này nếu thay đổi lại kế hoạch, đối với ai cũng có điều bất ổn, Chu
Lạc tới rồi liền ngồi yên tại chỗ, từ từ dò đoán về những cảnh tượng có
thể xảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Bạn của Diệp Minh Lỗi,
cũng chính là ông chủ của nhà hàng này, đích thân tới chào hỏi bọn họ,
thấy Diệp Minh Lỗi cùng một lúc đưa hai cô gái tới, ban đầu tỏ ý ngạc
nhiên, sau đó nở một nụ cười đầy mờ ám.
Chu Lạc lịch sự nói với
chủ nhà hàng rằng lát nữa sẽ có thêm một vị khách họ Đồng tới, ông chủ
đó mới lộ rõ vẻ bừng tỉnh như vừa chợt hiểu ra, lập tức căn dặn nhân
viên chú ý tiếp đón.
Không lâu sau, Đại Đổng bước về phía bọn họ
theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Ngay từ xa, Chu Lạc đã dùng ánh
mắt để chào đón sự có mặt của cậu, vẻ chăm chú của cô khiến mấy người
còn lại cũng nhìn theo hướng nhìn của cô.
Đây không phải là lần
đầu tiên Chu Lạc nhìn thấy Đại Đổng, nhưng hai lần gặp gỡ trước, cậu đều mặc đồng phục bảo hộ lao động màu xanh, Chu Lạc vốn cứ nghĩ rằng bộ
quần áo đó rất đẹp, nhưng hôm nay, nhìn thấy Đại Đổng mặc quần tây áo sơ mi, mới biết rằng bộ bảo hộ lao động đấy đã chôn vùi nhân tài như thế
nào.
Tướng mạo của Đại Đổng ngày bình thường nhìn vào đã tuấn tú
rạng rỡ như ánh mặt trời rồi, buổi tối hôm nay dưới ánh đèn dìu dịu,
chiếc áo sơ mi bằng chất liệu lụa màu đen ôm sát cơ thể khiến cậu ngoài
vẻ khôi ngô ra còn thêm có một chút khác biệt. Cảm giác khác biệt kiểu
đó, có người gọi là gợi cảm. Chu Lạc cảm thấy một nơi nào đó đã ngủ đông rất lâu trong tim mình, vừa khe khẽ bị khuấy động.
Đại Đổng đến
nhà hàng cao cấp trữ tình lãng mạn này, thần thái lại phóng khoáng tự
nhiên, không có bất cứ sự khúm núm và không thoải mái nào. Nếu không
phải thấy ánh mắt của cậu khi nhìn mình vẫn trong sáng và quen thuộc như vậy, Chu Lạc thậm chí còn nghi ngờ rằng người mới tới kia không phải là Đại Đổng, mà chỉ là một người có vẻ b