
ề ngoài rất giống với cậu mà thôi.
Nhưng, một Đại Đổng như thế này, xuất hiện trong hoàn cảnh này của ngày hôm nay, quả thực là - vô cùng tuyệt vời!
Chu Lạc Đỏ mặt e thẹn giới thiệu hai bên với nhau, đôi mắt sáng long lanh
đang che giấu nỗi vui mừng khiến Diệp Minh Lỗi nhìn thấy mà cảm thấy hụt hẫng trong lòng, tuy nhiên, bề ngoài vẫn phải giữ thể diện một chút.
Đại Đổng mỉm cười đưa tay ra, Diệp Minh Lỗi đáp lại bằng cái bắt tay hơi mạnh, không ngờ đối phương ngay cả một sợi lông mày cũng không hề động
đậy, mạnh mẽ tiếp nhận cái bắt tay đó.
Chỉ riêng Chu Lạc đã thành một câu đố rồi, cô lại lôi từ đâu ra một nhân vật như thế chứ? Hơn nữa, hai người xem ra đều trẻ trung như vậy. Đương nhiên, thứ mà Diệp Minh
Lỗi nhìn thấy không phải là vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của Đại Đổng, anh
không có cái ham thích đặc biệt đó.
“Cậu Đổng công tác trong
ngành gì vậy?” Diệp Minh Lỗi cảm thấy kẻ địch rất thần bí còn mình thì
lại quá rõ ràng, trao đổi thông tin là một điều hết sức cần thiết.
Đại Đổng mỉm cười: “Linh kiện ô tô”.
“Ồ, một ngành rất có triển vọng đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi,
cậu Đổng tốt nghiệp trường đại học nào vậy, có phải ở Bắc Kinh không?
Nói ra chưa biết chừng mọi người còn có thể là bạn học cùng trường nữa
ấy chứ.” Ít nhất, ngoài Đại Đổng ra, ba người còn lại đều đã tốt nghiệp
từ một trường đại học rất được, mà những trường đại học tốt cũng chỉ có
mấy trường ấy thôi.
Chu Lạc không chịu nổi nữa rồi, Diệp Minh Lỗi đang có ý gì vậy? Làm gì có chuyện hai người xa lạ, mới gặp mặt lần đầu đã hỏi thăm kỹ càng tận chân tơ kẽ tóc như vậy?! Nổi giận đùng đùng, cô đang định mở miệng, Đại Đổng bỗng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt
dưới gầm bàn của cô, tỏ ý rằng cô ráng chờ một chút, đừng nóng vội.
Chu Lạc trong chốc lát đờ đẫn cả người, cảm giác dây thần kinh ở mu bàn tay mẫn cảm một cách khác thường, rất lâu sau rồi vẫn cảm thấy tê tê ngưa
ngứa – Đại Đổng, Đại Đổng chạm vào tay mình! Ôi, OMG, hai mươi tám năm
qua, Chu Lạc tuân thủ theo lời dạy nam nữ thụ thụ bất thân, trái tim nhỏ bé của cô bây giờ đang đập loạn xạ. Kiềm chế, phải kiềm chế, Chu Lạc
lại một lần nữa nhấn mạnh với bản thân mình, chẳng qua cậu cũng chỉ là
muốn chuyển tải một tín hiệu tới mình mà thôi, không có ý gì khác đâu.
“Mấy năm học đại học và thạc sĩ, tôi đều học ở trường đại học A, khoa Ô tô, học để ứng dụng.” Đại Đổng vẫn mỉm cười trả lời.
Lời nói đó vừa được phát ra, Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng không thấy vấn
đề gì, họ cảm thấy đã là bạn của Chu Lạc, vốn dĩ cần phải như vậy, nhưng bản thân Chu Lạc lại bị chấn động tới nỗi không thể thốt nên lời được.
Theo bản năng, cô cảm thấy Đại Đổng có thể đã nói dối để giữ thể diện, nhưng một giây ngay sau đó, Chu Lạc lại nói với bản thân mình rằng cậu sẽ
không như vậy, cậu không thể là loại người ham thích hư danh. Vậy thì
cậu có thể đem lại cho mình những bất ngờ vui vẻ nào nữa đây?
“Xem ra chúng ta lại là bạn cùng trường, nhưng tôi học chính quy ở khoa Quản trị doanh nghiệp, sau đó ra nước ngoài du học, hơn nữa có thể không
cùng khóa, cho nên chưa từng được gặp mặt. Đúng rồi, cậu học khóa bao
nhiêu? Tôi học khóa 9x.” Diệp Minh Lỗi lại bắt đầu bắt chuyện muốn kết
bạn, anh vốn định nói rằng bản thân mình có thể học trên Đại Đổng mấy
khóa, nhưng đã có trường hợp ngoại lệ của Chu Lạc trước mặt, với cương
vị là một thương nhân, anh biết rằng không nên nói quá nhiều.
Một giây sau, anh lập tức nhận được sự báo đáp do cẩn thận mang lại. Chỉ
thấy Đại Đổng lại cười cười, nói: “Tôi đi học sớm, hồi nhỏ, nhà nghèo,
để tiết kiệm học phí ít đi vài năm, tôi học trước anh một khóa. Nhưng
trường Đại học A rộng lớn như vậy, chúng ta lại không cùng một học viện, chưa từng gặp nhau cũng là chuyện bình thường”.
Trời ơi, Thượng
đế ơi, Chu Lạc không thể hình dung nổi tâm trạng của mình bây giờ nữa
rồi. Đại Đổng, người còn nhỏ hơn cô một tuổi ấy, lại học đại học cùng
một thời điểm với cô!
Chu Lạc có chút muốn khóc, sao cậu không
quen mình sớm hơn một chút, như vậy, biết đâu, những năm tháng thanh
xuân của cô có thể không bi thương đến thế.
Nhưng, nhìn khuôn mặt hơi tái xanh của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc lại muốn phá lên cười. Ha ha,
lại phải gọi là Đại Đổng sư huynh rồi, nhãi ranh, xem anh còn ngông
cuồng nổi không!
Diệp Minh Lỗi là ai chứ, mặc dù ngạc nhiên, mặc
dù bị bẽ mặt, ngoài mặt xem ra vẫn rất ung dung tự tại, đương nhiên Chu
Lạc cũng vậy, lại không phải là trẻ con chơi trò gia đình, không nhất
thiết bất cứ tâm trạng nào cũng phải vẽ ra trên mặt. Ngay cả Đồng Đan,
ngoài sự tán thưởng một cách lịch sự ra cũng không có biểu hiện thái quá nào.
Diệp Minh Lỗi lúc này đã rất có hứng thú với Đại Đổng.
Không liên quan tới Chu Lạc, không liên quan tới thể diện của đàn ông,
anh hướng về phía Chu Lạc và Đồng Đan trước, lên mặt già cả than thở một hồi, “Quả là hậu sinh khả úy, xem ra tôi quả đã lỗi thời rồi”. Lại tiếp tục hỏi, “Cậu Đổng hiện nay làm trong ngành linh kiện ô tô, cụ thể là
làm công việc gì?”.
Cái tên Diệp Minh Lỗi này, vẫn còn bám riết không ch