
n hệ bạn bè với anh, chẳng qua là vì vấn đề sĩ diện của đàn
ông, qua rồi cũng sẽ quên luôn.
Vậy lần này anh lại có ý đồ giễu
cợt gì vậy? Nếu cô không nhầm, số vé của mấy hàng ghế này đều được đơn
vị cô mua hết, một người ngoài công ty như anh ta sao có thể xen vào đây được?
Vừa nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, định mở miệng,
một khuôn mặt nhỏ xinh ló ra từ phía sau Diệp Minh Lỗi, “Chị Lạc Lạc,
hóa ra số vé của hai chị em mình cạnh nhau, em cứ nghĩ rằng chị bận như
vậy chắc chắn sẽ không thể đến xem được nữa cơ”.
Hóa ra là tiểu đồ đệ Đồng Đan, Đồng Đan nói gọi là sư phụ sẽ khiến cô già đi, vì vậy cô ấy luôn gọi cô là chị.
Hai người này rõ ràng là đi cùng nhau, điều này có thể giải thích được việc tại sao đại thiếu gia họ Diệp lại tới rạp chiếu phim bình dân này – đi
tán gái đây mà. Chu Lạc không kìm nén được chút cảm giác buồn phiền
trong lòng, con quỷ háo sắc Diệp Minh Lỗi này, móng vuốt cũng vươn quá
xa rồi đấy, ngay cả bé gái cũng không chịu buông tha.
Thấy Chu
Lạc tròn xoe mắt nhìn Diệp Minh Lỗi, Đồng Đan lại nói: “Hóa ra hai người quen nhau à, anh Diệp, sao anh lại quen với sư phụ của em thế?”.
Sau khi ra hiệu cho Chu Lạc thu lại đồ đạc của mình, Diệp Minh Lỗi ngồi
xuống, quay lại nhìn một lượt hai bên trái phải, vị trí này quả không
tồi, hai bên đều là mỹ nhân. Sau đó mới hỏi Đồng Đan một cách hiếu kỳ:
“Sao cô ấy lại là sư phụ của em, cô ấy hơn em mấy tuổi chứ?”.
Đồng Đan cười nói: “Anh đừng có xem thường sư phụ của em, chị ấy làm việc ở
viện em những tám năm rồi đấy. Tám năm trước đây, số lượng nghiên cứu
sinh không nhiều, bây giờ ở trong viện, những người có học lực cao thì
thâm niên công tác lại không bằng chị ấy, còn người có thâm niên công
tác hơn thì học lực lại không cao bằng chị ấy, người hội tụ đủ cả hai
yếu tố đó thì đã quá tuổi rồi. Hiện giờ chẳng qua là cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ hay sao, tiền đồ của sư phụ em rộng mở lắm đấy, đúng không hả
chị Lạc Lạc?”. Nói xong cô nàng quay sang nở một nụ cười ngoan ngoãn với Chu Lạc.
Cái con bé Đồng Đan này, vừa đến một cái đã đẩy cô ngã
chổng vó lên trời rồi, lại không thể trách cô ấy được, người ta đang
khen cô mà. Chu Lạc chỉ còn cách đành phải cười, nói: “Làm gì khoa
trương đến nỗi như em nói đâu”. Cũng không muốn mở miệng để thanh minh,
nói lắm lỡ lời, hơn nữa sự gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay quả thực có chút
kỳ dị.
“Còn hai người thì sao, sao lại cùng nhau tới đây vậy?”
Mặc dù Đồng Đan là một cô gái rất nhanh nhẹn nhưng dù sao vẫn chưa trải
chuyện đời nhiều, Chu Lạc với danh nghĩa là sư phụ, không muốn cô ấy gắn chặt với một đại thiếu gia hào hoa đa tình như Diệp Minh Lỗi, gia cảnh
nhà Đồng Đan lại không đến nỗi nghèo khó, không cần phải đãi vàng từ chỗ anh.
Không ngờ, khuôn mặt hình trái xoan theo đúng tiêu chuẩn
của Đồng Đan lại lóe lên một chút xấu hổ, sau khi liếc nhìn Diệp Minh
Lỗi rồi mới mở miệng nói: “Bác Diệp và bố em là bạn hữu cùng lên rừng
xuống biển với nhau, sau khi em đến Bắc Kinh, bố em nhờ nhà bác ấy chăm
sóc cho em”. Tiếp đó lại truy hỏi tại sao Chu Lạc và Diệp Minh Lỗi quen
biết nhau thêm một lần nữa.
“Một người bạn của anh, là hàng xóm của cô ấy, tình cờ gặp gỡ.” Diệp Minh Lỗi giải thích.
Hóa ra hai người là bạn do mấy đời thân nhau, như vậy cũng không nên can
thiệp nữa rồi, Chu Lạc quyết định không quá xen vào chuyện của người
khác, chuyên tâm xem phim.
Nhưng rõ ràng lại có người không để cô được yên. Diệp Minh Lỗi chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người về phía cô, dùng tay che miệng để âm thanh không lọt ra ngoài, khe khẽ
nói: “Không ngờ ngoài kiến thức phong phú về cổ vật, năng lực chuyên môn của cô lại giỏi như vậy, tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ tám năm trước,
cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, không già hơn tôi đấy chứ?”.
Chu
Lạc lườm Diệp Minh Lỗi một cái, anh đã bỏ cái vẻ đạo mạo đĩnh đạc, lộ rõ bộ mặt vô liêm sỉ thật sự, mình cũng không cần phải ra vẻ khách sáo
nữa, lập tức châm biếm trở lại, “Chẳng phải thế sao, tôi có cách gìn giữ nhan sắc, bị lừa rồi phải không chú em họ Diệp?”.
Diệp Minh Lỗi
vô tư mỉm cười, “Sao lại thế được, cô quên rồi à, tôi đã từng gặp bạn
học của cô”. Tiếp đó lại lắc đầu than thở, “Haizz, phụ nữ từng này tuổi
rồi, vẫn phải đi xem phim một mình, thật đáng thương”. Sau đó, như thể
anh vừa hạ một quyết tâm rất lớn, “Thế này nhé, tôi vốn có tâm làm việc
thiện, sau này sẽ cho cô mượn bộ dạng này một cách miễn phí, thế nào?”.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, cái đồ vô liêm sỉ này, lại còn nói mấy lời giống
như là bạn gái của mình vậy, nhưng lại không muốn để Đồng Đan nghe được
những lời tranh cãi của hai người. Cô quyết định lập tức thu dọn đồ đạc
của mình – không trêu lại anh ta được, mình tránh cũng không được sao?
Thực tế đã chứng minh, không được.
Sau khi cô lấy lý do chưa ăn tối, đường huyết hơi hạ để chào tạm biệt Đồng
Đan, Diệp Minh Lỗi cũng đứng dậy, “Bữa tối tôi cũng chỉ mới ăn qua loa,
vừa hay có một người bạn mới mở nhà hàng, bảo tôi có thời gian tới ủng
hộ, tôi mời hai người tới đó được không?”.
Đồng Đan gật đầu đồng ý, còn