
n khuôn mặt của Đại Đổng. Nhưng
dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ áo sơ mi trắng
trong lớp áo bảo hộ lao động màu xanh của cậu, đồng thời hình ảnh đó còn nhanh chóng dịch chuyển. Chu Lạc có phần lo lắng, lẽ nào cậu đổi ý rồi
sao? Vừa định quay người mở cửa xe để bước xuống, lại phát hiện chiếc áo đồng phục màu xanh đó đã đứng ngay bên cạnh cửa xe bên này rồi.
“Đường tới đó hơi khó đi, để tôi lái xe cho.” Đại Đổng đưa tay mở cửa xe giúp cô.
Chu Lạc đương nhiên chẳng mong gì hơn thế, cô lại không phải là người thích lái xe, hơn nữa, nếu Đại Đổng lái xe, nếu bản thân mình phân tâm liếc
trộm cậu, cũng không lo xảy ra tai nạn gì...
Mãi cho tới khi đổi
xong vị trí ngồi, Chu Lạc vẫn chưa thể thu được vẻ vui sướng đang hiện
có trên khuôn mặt mình lại được. Ồ, Đại Đổng mời mình đấy nhé, chứ không phải là do mình dày mặt lôi kéo đâu, có chút gì đó giống như đang hẹn
hò. Lần trước cũng mang tâm trạng như vậy là khi nào nhỉ? Hình như đó là năm thứ tư đại học, cuối cùng cũng có một nam sinh đưa cho cô một bức
thư tình, vừa hay đó cũng chính là chàng trai mà cô thầm cảm thấy ưng ý. Cảm giác trái tim đập thình thịch như có con hươu nhỏ đang chạy nhảy
bên trong, dư vị ngọt ngào hơi chua đó, giống như việc ăn vụng một trái
dâu tây tươi mát lạnh vào giữa ngày hè oi ả vậy.
Hai tay siết
chặt vào nhau hồi lâu, đôi mắt mở to lấp lánh như sao nhìn người ta,
trong lúc còn đang suy nghĩ xem nên nhận luôn hay cúi đầu tỏ vẻ nũng nịu xấu hổ, đối phương lại nói một câu: “Chu tiểu muội, phiền em đưa cái
này cho XXX trong ký túc xá của bọn em nhé”.
“Tiểu muội” là cách
gọi thân mật mà các bạn gọi cô hồi đại học, nhưng anh chàng đó có thể
đừng thêm vào chữ “Chu” ở phía trước được không? Không biết rằng những
người béo nhạy cảm hay sao! Điều đáng ghét hơn, đó là anh còn nghi ngờ
nhân cách của cô, chỉ nhờ đưa một lá thư mà còn phải dùng quà để hối lộ, cô là loại người hám lợi lắm hay sao?!
Được thôi, thực ra, điều khiến cô càng tức giận hơn, đó là món quà mà anh hối lộ cô, lại là một cây kẹo mút!
Chuyện này sau đó không hiểu sao lại được lan truyền rộng rãi, sau đó cô lại
một lần nữa trở thành trò cười đầy bi thảm, khiến những ngày tháng trong hai năm học nghiên cứu sinh của cô sau đó cũng chẳng có hương vị gì.
Tuổi mười tám, mười chín ư, nghe nói đó là thời kỳ đẹp nhất của một
người con gái, vậy mà đã bị cô cúi đầu căm phẫn cho qua sau những bản
biểu đồ.
Ánh nắng buổi chiều tà của mùa thu rọi thẳng vào mũi xe, Đại Đổng đưa tay hạ tấm chắn nắng trước mặt xuống, vô tình liếc nhìn cô một cái, bắt gặp niềm vui sướng một cách đơn thuần trên khuôn mặt của
cô gái ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô không nhìn tập trung vào một điểm nào
cả, rõ ràng lại đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không biết
nghĩ tới chuyện gì, niềm vui sướng của cô nhanh chóng biến thành cơn
phẫn nộ, tiếp sau đó lại là vẻ đau buồn. Đây là lần đầu tiên Đại Đổng
nhìn thấy những nét biểu cảm được thay đổi một cách nhanh chóng như vậy
trên khuôn mặt của một người trưởng thành, đồng thời mỗi tâm trạng lại
thuần túy như của trẻ con, không có chút giả dối nào cả.
Quán cà
phê sáng sủa ấm áp, hương cà phê xay nồng nàn tràn trề, thôi thúc khiến
con tim của Chu Lạc rộn ràng như trăm hoa đua nở.
“Đại Đổng, có phải cậu họ Đồng không?” Chu Lạc hỏi một câu rất hạ thấp trí thông minh của mình.
Quả nhiên, Đại Đổng gật đầu.
“Tôi là Chu Lạc, từ Chu trong từ màu đỏ son, từ Lạc trong từ vui vẻ.” Điều này cần phải giải thích thật rõ ràng.
“Tôi biết.” Đại Đổng lại gật đầu, khi liên hệ sửa xe, cô khai rõ tên tuổi
rồi, hai chữ này cũng không phải là những chữ khó đoán lắm.
Sau
đó thì sao, sau đó nên nói gì nhỉ? Bình thường Chu Lạc không phải là
người ít nói, nhưng hôm nay, mấy chủ đề vừa ngoi lên trong đầu đều bị
bắn chết hết, được rồi, cô thừa nhận, cô đang căng thẳng.
Đại
Đổng lại hiểu lầm sự yên lặng của cô, mở miệng nói có chút không tự
nhiên: “Tên gọi đầy đủ của tôi tương đối ít dùng, tuy nhiên, nói cho cô
biết cũng không vấn đề gì, tên tôi là Đồng Nhị Bảo”. Ngay sau đó lại
nói, “Đương nhiên, cô cứ gọi tôi là Đại Đổng vẫn tốt hơn”.
Chu
Lạc tự nhắc nhở bản thân mình, cô là một cô gái có giáo dục, đặc biệt
phải thể hiện ưu điểm đó trước mặt Đại Đổng, nhưng vẫn không thể kiềm
chế được, bật cười thành tiếng. Sau khi cười xong, cô bỗng nhiên ý thức
được một điều, trước mặt Đại Đổng, mặc dù có thể cô căng thẳng, nhưng
thường để lộ tâm tư tình cảm thật nhất của mình một cách không tự chủ
được.
May mà Đại Đổng mặc dù trước đó còn ngại ngùng không muốn
nói, nhưng khi đã nói rồi lại không để ý tới nụ cười của cô, dường như
đã sớm định liệu được tình cảnh đó rồi, chắc là số lần bị cười nhạo cũng đã không ít.
Chu Lạc thăm dò một cách đầy hứng thú, “Cậu là con thứ hai? Có mấy anh chị em?”.
Đại Đổng thành thật trả lời: “Đúng, ba anh em trai, không có chị em gái”.
Chu Lạc líu cả lưỡi, bố mẹ cô chỉ nuôi dưỡng một mình cô, hơn nữa sau khi
cai sữa liền phó mặc cho bà nội, vậy mà tới tận bây giờ mẹ cô vẫn không
nguôi nhớ lạ