
iểm tra phần tin
nhắn, lựa chọn những tin nhắn của người quen rồi trả lời trước, cuối
cùng mới mở tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, tin nhắn đó chỉ vẻn
vẹn có vài chữ ngắn ngủi: “Tôi là Diệp Minh Lỗi, mau gọi lại cho tôi”.
Đại thiếu gia như anh thì có thể có chuyện gì gấp cơ chứ, chắc không phải
là đòi tiền phòng nghỉ đấy chứ? Chu Lạc quyết định không thèm để ý tới
nó, sau này giả bộ như không nhận được tin nhắn là được rồi, dù sao thì
mạng di động bị mất tín hiệu, bị lạc mất tin nhắn cũng không phải là lần đầu tiên mới thấy.
Ăn một mình thường dễ qua quýt cho xong, bình thường chỉ cần một suất cơm hoặc một bát mỳ là được. Nhưng hôm nay quá
mệt rồi, đọc tài liệu nhiều đến nỗi nhức hết cả mắt, Chu Lạc quyết định
tự khao bản thân mình một chút, ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Phía tây của thành phố có một quán ăn rất được, lần trước khi đưa mấy người ở xưởng sản xuất tới ăn cơm, Chu Lạc vẫn không quên được mấy món đặc biệt ở đó, về phòng làm việc thu dọn túi xách, lại ra bãi đậu lấy xe, chuẩn
bị đến nơi dành một bữa tiệc thịnh soạn cho bản thân.
Xe vừa chạy tới đường vòng liền có điện thoại gọi đến, Chu Lạc đeo tai nghe của
điện thoại, ấn vào nút nghe, đồng thời tiện tay ấn nút hạ kính xe.
“A lô, xin chào!” Chu Lạc nói rất to.
“Chẳng phải đã bảo cô gọi lại cho tôi sao?”
Quả nhiên là Diệp Minh Lỗi, đứa trẻ này thật không có phép lịch sự chút
nào, cô và anh lại chẳng thân quen gì, dù thế nào thì cũng phải hỏi thăm một chút trước đã chứ.
“Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, tôi sẽ gọi lại cho anh sau, thôi nhé, tạm biệt.” Chu Lạc vẫn cao giọng hét
lên, hét xong liền cúp máy luôn. Mặc kệ anh ta là yêu ma quỷ quái ở
phương nào, giờ đây việc ăn cơm mới là quan trọng nhất, ai cũng không
thể ngăn cản được việc cô lấp đầy cái bụng rỗng này!
Gọi liền một lúc mấy món ngon, dưới cái nhìn của những người xung quanh, Chu Lạc ăn
một cách gió cuốn mây tan, ôm lấy cái bụng căng tròn, ngả người ra thành ghế ngồi thở. Sau khi ăn uống no nê, đầu óc cô mới suy nghĩ tới những
vấn đề khác, ví dụ như cử chỉ của cô chẳng hạn.
Mẹ và bà ngoại cô truyền đời này sang đời khác, cho rằng thành ghế của chiếc ghế tựa
không phải là phần dành cho phụ nữ tựa lưng. Khi ngồi, hai chân phải
khép lại, đồng thời nhiều nhất cũng chỉ được để chân ở khoảng một phần
ba gầm bàn, nếu không sẽ là người thô lỗ, bất nhã, không có giáo dục.
Nếu để bà và mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, nhất định sẽ lại bị họ khinh bỉ buông một câu: “Đúng là người của nhà họ Chu”.
Nhà họ
Chu thì đã sao nào, cô là do bà nội nuôi lớn, bà nội lại không mang họ
Chu. Chu Lạc không phải không biết rằng là một thục nữ sẽ được yêu thích hơn. Cô cũng từng cố gắng, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, họ vẫn bận rộn với công việc của mình, coi cô như một thứ dùng để trưng bày trong nhà. Thà rằng ngược lại, cứ làm ầm ĩ lên một trận, quát mắng
vài câu hoặc trừng phạt, càng có thể chứng minh sự tồn tại của cô trong
nhà.
Đối với cô, tuổi thơ quả thực là những hồi ức cực kỳ vô vị,
tất cả mọi trò chơi đều là tự mình chơi với mình. Sau đó, khi đã lớn hơn một chút, cô lại càng thích học ở trường, như thế còn có người ở bên
cạnh, vì vậy thành tích học tập của cô rất tốt, lại bởi vì bị ép học
vượt cấp, nên ngày cả niềm vui hiếm có đó cũng trở nên ngắn ngủi.
Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, cái tên Diệp Minh Lỗi này, đúng thật là không chịu để người khác yên, Chu Lạc muốn xem xem, rốt cuộc
đối phương có chuyện gì quan trọng đến vậy.
“Chu Lạc, cô là người đầu tiên dám ngắt điện thoại của tôi đấy.” Diệp Minh Lỗi dùng ngữ điệu
trần thuật, đồng thời không để người ta cảm giác thấy sự phẫn nộ.
Chu Lạc làm ra vẻ run rẩy sợ hãi, “Ôi chao, thật ngại quá, ban nãy lúc đang lái xe, tôi nghe không rõ, hóa ra là anh à, nếu sớm biết đó là anh, cho dù có phải đụng xe tôi cũng đâu dám ngắt điện thoại”. A ơ ơ ơ, trộm
vía, sao cô lại nhắc tới chuyện đụng xe cơ chứ!
Không biết Diệp
Minh Lỗi có tin lời cô thật hay không, nhưng vẫn tạm không so đo với cô
nữa, lập tức tiếp lời: “Tốt, vậy cho cô một cơ hội để lấy công chuộc
tội. Hãy tới đây ngay lập tức, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô”. Nói
xong liền cúp máy luôn.
Nghe âm thanh báo tín hiệu đường dây bận
trong máy, Chu Lạc thu lại lời bình phẩm về nhân cách của anh ban nãy.
Người đàn ông nhỏ nhen này, lại báo thù ngay tại chỗ, hơn nữa anh còn
xuống tay tuyệt tình hơn, không để người ta có chỗ mà từ chối, giống như thể đã dự đoán được rằng bản thân mình không dám đắc tội với anh.
Chu Lạc cam chịu số phận, đứng lên thanh toán rồi cho xe chạy chầm chậm
theo hướng địa chỉ trong tin nhắn - mặc dù cô muốn về nhà ngâm nước nóng rồi lên giường đi ngủ hơn. Trong biệt thự của dì Mai có mạch nước nóng
ngầm, thương thay cho cô, từ sau khi dọn đến ở thì lại bắt đầu bận rộn,
còn chưa được ung dung hưởng thụ lấy vài lần. Nhưng cũng chẳng còn cách
nào khác, là một con người của xã hội, Chu Lạc tự nhận thấy mình không
phải một thiếu nữ tinh nghịch luôn gây tai họa khắp nơi như trong tiểu
thuyết, k