
ến buổi chiều, công văn mới lại
được phát trên bàn của tất cả những người phụ trách của các bộ phận,
công văn cũ nhất loạt được thu hồi lại. Chu Lạc liếc mắt đọc qua, quả
nhiên điều kiện đã nới lỏng hơn nhiều, độ tuổi quy định được sửa thành
dưới ba mươi nhăm tuổi, kinh nghiệm công tác cũng hạ thấp xuống chỉ còn
năm năm trở lên, trong đầu cô nhanh chóng quét qua một lượt, đã nắm rõ
ràng ai sẽ ghi danh tham gia cạnh tranh ứng cử lần này.
Có lẽ các vị viện trưởng cũng đủ buồn phiền rồi, vốn muốn cất nhắc cô làm lao
động khổ sai, bị ép buộc tới mức bất đắc dĩ phải đưa ra một hư danh trợ
lý, còn nói rõ ràng không thoát ly sản xuất, cũng có nghĩa là cô vẫn
phải tiếp tục làm dự án. Nhưng bởi vì cấp bậc được nâng cao lên rất
nhiều, chắc là do không cam tâm bỗng dưng làm lợi cho cô, hoặc do sợ
thâm hụt nhân lực, mới tiến hành một cuộc cạnh tranh vào vị trí từ trước tới nay chưa từng có một cách bắt kịp thời đại như vậy. Không ngờ ý của lãnh đạo quá rõ ràng, bị Tiểu Trương tự cho là thông minh lại mắc lỗi
quá thông minh, để lại một kết cục xám xì xám xịt.
Công văn cầm
chưa kịp nóng tay, chuông điện thoại lại vang lên, vốn cứ nghĩ rằng là
vị viện trưởng xấu hổ quá đâm ra tức giận, không ngờ lại là trưởng phòng nhân sự Tiểu Trương.
Người phụ nữ này, thực ra vô cùng lanh lợi, vốn không đáng phạm phải lỗi lầm sơ đẳng ấy, quả nhiên, Tiểu Trương vừa lên tiếng đã trách mắng bản thân mình già nua hoa mắt, nói rằng trợ lý
của cô ấy khi đánh máy đã bỏ soát mất số năm đằng sau số ba mươi, khi cô ấy kiểm tra lại cũng không phát hiện ra, tiếp đó còn nói thêm mấy câu
để hiểu rõ lòng nhau.
Sự việc đã tới bước này, chân tướng ra sao
không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng chỉ có thái độ, thái độ đã thông suốt, quỷ thần đều có thể làm việc chung. Chỉ có điều, trong lòng Chu Lạc đã có sự chuẩn bị - lương công việc của cô có khả năng sẽ tăng
lên rất nhiều. Những ngày tháng tiếp theo của Chu Lạc, có thể dùng mấy từ nhếch nhác khốn
khổ để hình dung. Một mặt cần phải tích cực chuẩn bị tài liệu để cạnh
tranh vào vị trí trợ lý; mặt khác, sư tổ của cô (sư phụ của sư phụ), giữ chức trưởng nhóm thiết kế của trợ cấp đặc biệt quốc vụ viện, có ý gọi
cô tham dự vào một báo giá dự án thương mại. Đây là một trong những dự
án đầu tư ra nước ngoài trọng điểm trong năm nay của quốc gia, do công
ty thương mại trực thuộc Bộ dẫn đầu. Viện cô phụ trách phần nhà xưởng,
thiết bị và công nghệ, liền phân về cho hậu duệ theo dòng chính thống là cô theo phương châm không để lợi lộc lọt vào tay người khác.
Về
mảng dự án ngoại thương, những dự án trúng thầu sau khi báo giá thường
không vượt quá một phần mười, nhưng công việc thì vẫn phải làm, hơn nữa, trong mấy lần nói chuyện riêng, sư tổ đã tỏ ý rất hy vọng vào sự thành
công của dự án lần này. Điều đó khiến Chu Lạc không thể không bỏ tới
mười hai phần công sức và tinh thần để ứng phó. Tám năm làm việc, một dự án với số vốn đầu tư lên tới mấy tỷ, dù sao cũng là lần đầu tiên được
tiếp xúc với nó, do đó cần tiến hành điều tra nghiên cứu nhiều phương
diện, có rất nhiều tài liệu cần đọc, bắt buộc đến tháng sau, trước khi
ra nước ngoài khảo sát, trong đầu phải có số liệu rồi.
Trong hoàn cảnh hai tay đều phải nắm lại để ứng đối, hai bên đều phải làm cho tốt, còn phải ứng phó với mấy dự án trong tay cùng những cuộc hội nghị vẫn
dày đặc như lông bò, Chu Lạc ngay cả đến cơm cũng không được ăn một cách yên ổn, giờ tan sở càng ngày càng muộn, khi về được đến nhà thì đã mệt
mỏi rã rời, tính ra mấy ngày rồi không nói được với dì Mai câu nào.
Ngày hôm đó, công việc tương đối nhàn rỗi, Chu Lạc cố ý gọi một cú điện
thoại về nhà, qua người giúp việc, cô biết được tối hôm nay dì Mai không có buổi tiệc xã giao nào, vội vội vàng vàng hoàn thành nốt công việc
còn đang dang dở, trở về nhà trước khi dì Mai đi ngủ - dì Mai có thói
quen đi ngủ sớm, nói rằng phụ nữ khi đã có tuổi rồi, nếu không chú ý
nghỉ ngơi sẽ rất nhanh già.
Chu Lạc lại nghĩ tới bản thân mình,
là gái muộn chồng, nếu chưa già yếu, liệu có phải xem ra rất đáng thương không? Nhưng mà người trên giang hồ, thân bất do kỷ[1'>, cô không thể từ chối việc thăng chức, cũng không thể làm trái ý tốt của sư tổ. Vẫn chỉ
có dì Mai may mắn, sự nghiệp thành công mà thời gian vẫn thoải mái. Sau
khi Chu Lạc dọn về sống chung mới biết rằng, dì ấy không thuê người làm
vườn, toàn bộ hoa lá cây cỏ trong sân đều do một tay dì Mai chăm sóc,
thật có thú thanh nhàn biết bao!
[1'> Thân bất do kỷ: Cùng với sự
thay đổi của môi trường, hoàn cảnh, con người bắt buộc phải thích ứng,
không thể tự thay đổi bản thân mình theo ý thích.
Nhìn thấy dì
Mai ung dung tự tại ngồi uống trà sâm, từng ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc, càng làm tôn lên chiếc cốc uống trà bằng sứ xương của nước
Anh, Chu Lạc lại một lần nữa phải trầm trồ ngưỡng mộ.
“Lạc Lạc,
sắc mặt của cháu không được tốt lắm, dạo này cũng hay về muộn, là do
công việc bận rộn, hay... đã yêu rồi?” Dì Mai mỉm cười trêu chọc, rót
trà sâm vào chiếc cốc trước mặt cô, “Chống ôxy hóa đấy