
đem vé mời bảo bối để vào
trong túi áo.
“Nga, đúng rồi!” Giáo sư Smith đi đến trước bàn học, cầm lấy hai tờ
giấy chứng nhận, cười nói với ta:“Đây là giấy chứng nhận ‘bác sĩ’ của
cô, còn có thư mời từ thánh Drew! Xin chúc mừng cô lần nữa!”
Ta tiếp nhận hai tấm bằng chứng nhận, thở dài, đem thư mời thả lại
trong tay giáo sư Smith, khoa tay múa chân nói:‘Cám ơn ngài! Phi thường
cảm tạ hảo ý của ngài, chính là ta đành phải khiến ngài thất vọng mất
rồi, ta đã quyết định sau khi công diễn sẽ trở lại Hàn Quốc.’ Ta đối
với Smith cười cười tỏ vẻ thật có lỗi.
Hắn tiếc nuối cầm thư mời về, nhìn ta một hồi, vui đùa nói:“Như vậy, chúc cô may mắn!”
Từ văn phòng đi ra, mới vừa đi đến cửa thang máy, chỉ thấy Edward
đứng ở nơi đó tựa vào tường, hắn nhìn thấy ta, mỉm cười, đi tới.
‘Này cho anh!’ Ta đem vé công diễn đưa cho hắn.
Hắn tươi cười nhận lấy, nhìn ta cố lấy dũng khí nói:“Cám ơn! Đêm nay tôi có may mắn được cùng ngài cùng ăn bữa tối sao?”
‘Vinh hạnh của tôi!’ Ta mỉm cười khoa tay múa chân nói.
Chúng tôi đi vào nhà ăn, Edward thực ga-lăng kéo ghế ra giúp cho ta, ga-lăng rót rượu.
“Chúc mừng cô! Tuy rằng chậm một ngày!” Edward nâng chén chúc mừng.
Ta cười vuốt cằm, uống một ngụm rượu vang, không tồi, chteau latour pauillac 1990.
Edward đánh cái thủ thế, một người phục vụ sinh cầm đàn violon đi tới, đứng ở bên cạnh bàn, chậm rãi diễn tấu [ Kanon'>. *hoa âm*
Ta thật sự nghiêm túc lắng nghe, mắt lại thấy một người phục vụ khác ôm một bó hoa hồng đi tới.
Hoa hồng?
Đang lúc ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Edward đẩy ghế đi ra, nhận
lấy bó hoa tươi thắm rực rỡ, đi đến trước mặt của ta, quì một gối, chân
thành nói:“Tiểu thư Hwang Jin Hee thân ái, xin hãy chấp nhận tình yêu
của ta!”
Xung quanh một tràng tiếng pháo tay kéo dài, ta nhìn vẻ mặt thành ý của Edward, không biết phải làm như thế nào cho phải!
Ta đẩy ghế bước ra, đối với Edward thủ thế:‘Thực xin lỗi!’
Edward mất mát nhìn ta, trong mắt hắn toát ra nỗi bi thương cùng cô
đơn, nhìn vào đôi mắt ta đau đớn dâng trào, hắn chậm rãi đứng lên, miễn
cưỡng nở nụ cười rồi xoay người rời đi.
Hoa rơi xuống, cánh hoa rơi lả tả ở trên tấm thảm, mảnh hồng chói mắt.
Ta trở lại học viện âm nhạc Julia, tham gia lễ tốt nghiệp.
Buổi tối tắm rửa xong, một thân mỏi mệt rả rời, ta mở máy tính, viết
thư gửi cho anh Tae Kyung mà vĩnh viễn không được hồi đáp lại:
Anh:
Em đã tốt nghiệp rồi, sau buổi công diễn em sẽ về nước.
Em sẽ thực hiện giấc mộng chính mình, cũng kế thừa ý nguyện của ba ba.
Như vậy, anh đâu? Tám năm, ở trong khoảng thời gian dài đằng đẳng này có lẽ cũng chỉ ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt, nhưng mà tám năm
trong đời không chút đổi thay mãi chỉ có thể chờ đợi! Em vĩnh viễn là
người em gái của anh!
Em gái: Jin Hee
Ta thu thập hành lý chuẩn bị rời khỏi New York, đợi cho buổi công
diễn kết thúc, ta sẽ lên máy bay New York trực tiếp bay trở về Seoul.
Mở TV trong phòng ra, đang phát sóng trực tế ‘hôn lễ thế kỷ’ của hoàng thái tử điện hạ.
Nhìn thái tử phi người tao nhã thong dong kia, tựa hồ cũng hoàn toàn
không có giống như là lời đồn ‘Bình dân’ kiến thức nông cạn như vậy a.
Ta tuy rằng biết thế giới này cũng có ‘Cung điện’ tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ tới ‘Cung điện’ này lại tồn tại chuyện xấu, trực giác nói cho ta biết, trước mắt hoàng thái tử phi không phải một cô gái ngốc trong
phim truyền hình lỗ mãng thiếu đầu óc a.
‘Đốc đốc đốc’ tiếng đập cửa vang lên, ba ba vẻ mặt mỉm cười tiêu sái tiến vào.
Ba ba ngồi trên ghế sô pha mỉm cười nhìn ta nói:“Jin Hee, lần này con trở thành chỉ huy trưởng của dàn giao hưởn quốc tế, truyền thông trong
nước đều thực chú ý đâu!‘Tập đoàn thần thoại’ cũng đánh điện chúc mừng.” Ba ba cao hứng nở nụ cười tự hào.
‘Thần thoại’ nghe rất quen a? Ta nghi hoặc nhìn về phía ba ba.
“Nga,‘Tập đoàn thần thoại’ là tập đoàn lớn nhất thế giới, hiện tại
hội trưởng Khương Hi Thục là một nữ nhân rất lợi hại. Con hàng năm không ở Hàn Quốc, không biết cũng là chuyện bình thường!”
‘Không phải nam?’ Ta nhíu mày,‘Không biết có thể có sự ngạc nhiên nào nữa hay không?’ Trong lòng ta tính toán.
dùng một khúc [ thủy chi luân hồi '> làm dấu chấm tròn viên mãn cho buỗi công diễn.
Ta trở lại phòng nghỉ đổi bộ quần áo, ba ba đi đến gõ cửa.
“Jin Hee, hôm nay biểu hiện thực không tệ, con xem phản ứng tất cả mọi người đều tốt lắm.” Ba ba vừa lòng nói.
Ba ba thở dài, có chút hậm hực, nói:“Hiện tại trên mạng đều tôn xưng con là ‘ Venus âm nhạc ’, nếu……”
Venus? ‘Hoàn mỹ có chỗ thiếu hụt’? Ha ha!
Ta từ chối cho ý kiến lắc đầu cười khẽ, ‘Ba ba, họa phúc khó lường
này cũng không sai, nếu không phải mất giọng, con như thế nào lại có
được thành tựu như hôm nay?’
“Chính là chỉ nghĩ lại một hồi, luôn sẽ cảm thấy đáng tiếc cùng đau
lòng!” Ba ba đem ta ôm vào trong ngực, vỗ lưng của ta, nói:“Tốt lắm,
chuẩn bị đi thôi!”
Cùng ba ba đi đến sân bay, trong tiếng radio vang hồi dài réo rất, ta cùng ba ba vẫy tay tạm biệt, phải lên máy bay quay lại Seoul thôi.
“Các vị hành khách hiện tại phi cơ chúng ta bắt đầu hạ cánh, thỉnh
các v