Disneyland 1972 Love the old s
Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

hư thế.

Chân thực lại giống như ảo giác, vừa rồi không ngờ anh ta lại thấy kích động... Bữa cơm Diệp Trữ Vi nấu đã nhận được sự khen ngợi của tất cả mọi người. Đường Lật khen không dứt lời, Úc Thăng mỉm cười nói tay nghề nấu ăn của anh ta lại tiến bộ, Bối Nhĩ Đóa thì thể hiện sự khen ngợi bằng hành động thực tế, lần đầu tiên cô ăn được hai bát cơm...

Sau khi ăn xong, bốn người pha một ấm trà xanh, ngồi trò chuyện một hồi.

"Anh nhớ dạo học cấp ba anh ấy đại khái chỉ cao hơn anh ba bốn phân, đứng cạnh nhau không chênh lệch là bao. Lên đại học anh gần như không cao thêm nữa, anh ấy lại cứ cao mãi như đang tuổi dậy thì, đến tận năm thứ tư mới chấm dứt, cuối cùng cao hơn anh mười một phân". Úc Thăng nói về chiều cao của Diệp Trữ Vi.

Đường Lật nói: "Tăng chiều cao hình như có liên quan đến lượng vận động".

"Nói đến vận động thì anh không kém anh ấy chút nào". Úc Thăng vỗ vai Diệp Trữ Vi: "Rõ ràng là ông trời tương đối ưu đãi anh ấy".

"Sếp Úc, anh cũng có thấp đâu". Đường Lật vội nói.

"Không có người đàn ông nào lại ngại mình cao". Úc Thăng nói: "Anh thường nghĩ nếu anh cao bằng anh ấy thì chắc sẽ được rất nhiều cô gái thích, họ sẽ cảm thấy có cảm giác rất an toàn".

Diệp Trữ Vi vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng: "Duyên khác giới của cậu trước giờ vẫn tốt hơn tôi mà".

"Anh có ảo giác như vậy là rất bình thường, bởi vì anh ít chú ý tới tình hình xung quanh". Úc Thăng nhìn Bối Nhĩ Đóa, cười giải thích: "Duyên khác giới của anh ấy không kém hơn anh, nhưng anh ấy sẽ tự động lọc bỏ. Tính ra thì em là cô gái đầu tiên anh ấy tiếp xúc gần như vậy".

Bối Nhĩ Đóa nhìn Diệp Trữ Vi ngồi đối diện, Diệp Trữ Vi thì quan sát lá trà nhấp nhô trong cốc thủy tinh.

Đường Lật không khỏi cảm khái: "Nói vậy thì tình cảm của Diệp Trữ Vi là một tờ giấy trắng".

Úc Thăng gật đầu: "Từ nhỏ đến giờ, số lần anh ấy nói chuyện với phụ nữ đều rất ít. Hồi còn đi học, các nam sinh tụ tập với nhau dù ít dù nhiều đều nói đến chuyện nữ sinh, nhưng anh ấy không tham dự. Càng khỏi phải nói đến một số tạp chí và đĩa phim đặc thù, đối với anh ấy đến giờ vẫn là lĩnh vực xa lạ. Bình thường đi đường gặp các cô gái ăn mặc mát mẻ, anh ấy cũng tuyệt đối không liếc ngang liếc dọc".

Không liếc ngang liếc dọc? Bối Nhĩ Đóa nhớ lại điểm nhìn của anh ta trong bếp vừa rồi, cảm thấy mấy chữ này dường như rất không thích hợp...

"Anh ấy thích xem tiêu bản động vật hơn ngắm người đẹp nhiều". Úc Thăng trêu đùa.

Đường Lật tiếp tục cảm khái: "Đúng là rất thuần khiết".

Úc Thăng uống một ngụm trà, tỏ thái độ đồng tình: "Hoàn toàn có thể nói như vậy".

Đường Lật chợt nảy ra một ý nghĩ: "Diệp Trữ Vi, anh có thật sự xác định là mình thích phụ nữ không?"

Đây cũng là điều Bối Nhĩ Đóa quan tâm, tai cô đã dỏng lên.

"Đã xác định". Diệp Trữ Vi nói xong gạt cốc đứng dậy: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ nói chuyện đi".

"Diệp Trữ Vi hôm nay có vẻ không bình thường". Úc Thăng ngẫm nghĩ: "Bát thịt kho vừa rồi hơi ngọt, chắc chắn là anh ấy đã cho một thìa đường. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra".

Bối Nhĩ Đóa và Đường Lật đưa mắt nhìn nhau.

"Lúc tâm tình không tốt, anh ấy nấu ăn sẽ chẳng có mùi vị gì. Lúc tâm tình tốt thì ngược lại".

Úc Thăng vừa nói xong thì có điện thoại gọi đến. Anh ta nghe điện, ờ ờ mấy tiếng rồi nói sẽ đến ngay.

"Bây giờ anh phải đến giải quyết chút chuyện ở khách sạn". Nghe điện thoại xong, Úc Thăng chuẩn bị về trước.

Đường Lật đưa Úc Thăng ra cửa. Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy Úc Thăng ghé vào nói với Đường Lật mấy câu, Đường Lật thì tỏ vẻ kinh ngạc, không biết họ nói chuyện gì.

Sau khi đóng cửa lại, Bối Nhĩ Đóa hỏi: "Anh ta nói gì với bạn đấy?"

"Chính là..."

Diệp Trữ Vi quay lại phòng khách, tiếng bước chân cắt ngang Đường Lật. Vừa nhìn thấy Diệp Trữ Vi, Đường Lật đã vô cớ sinh ra áp lực, lập tức quyết định

tìm cơ hội nói riêng với Bối Nhĩ Đóa sau.

"Tớ về phòng dọn dẹp một chút, hai người cứ nói chuyện đi". Đường Lật nói rồi bỏ Bối Nhĩ Đóa lại, ôm trán chui tọt vào phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi. Diệp Trữ Vi ngồi xuống đối diện Bối Nhĩ Đóa, bầu không khí quái dị như lúc ở trong bếp lại tái hiện... Thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Sự tồn tại của anh ta sẽ làm cô mất tự nhiên, thậm chí anh ta chỉ ho khẽ đã làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp, nhưng tuyệt đối không phải là bài xích.

Hai tay Bối Nhĩ Đóa vuốt bên ngoài cốc thủy tinh một lát rồi mở đầu: "Dạo này anh thế nào?"

Hiển nhiên lời dạo đầu này quá cũ rích.

"Cũng không tồi". Diệp Trữ Vi đối mặt với cô.

"Đúng rồi, lần sau chúng ta đi đâu chụp ảnh?" Cô hỏi: "Anh có hay thấy địa điểm nào tốt không?"

"Việc này luôn luôn do cô quyết định, sau khi quyết định thì nói với tôi". Anh ta nói: "Tôi không có đề nghị gì".

Lại tẻ ngắt.

Nếu là trước kia, khi tiếp xúc với một người ít nói như Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa sẽ cảm thấy tẻ ngắt là điều hết sức tự nhiên. Chỉ có điều lúc này ánh mắt bắt gặp ánh mắt anh ta, cô thật sự lúng túng, dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua từng giây từng giây.

"Hình như anh gầy đi một chút". Bối Nhĩ