
Phàn
Ngọc Kì mấy ngày nay trừ bỏ cố định ở sân võ thao luyện tướng sĩ, còn lại thời
điểm, đều là đãi ở doanh trướng của mình.
Hắn
đang nghiên cứu sách Phàn Ngọc Lâm cho hắn.
Mỗi
lần nghiên cứu nội dung trong sách, mặt hắn đều là hồng, có khi trên mặt còn có
thể hiện lên tia khiếp sợ, lúc này hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu
nông cạn, nguyên lai trên đời này có nhiều chuyện tình như vậy hắn không biết.
Phàn
Ngọc Kì triệt để bị rung động.
Lúc
hắn đem toàn bộ sách nghiên cứu xong, hơn nữa thật sâu ghi tạc trong óc, hướng
đến khinh thường lý luận suông Phàn tướng quân quyết định hắn muốn tự thể
nghiệm!
Các
nàng cho rằng hắn muốn đi Di Hương Viện sao? Đáp án sai rồi.
Phàn
tướng quân hướng tới là oan có đầu nợ có chủ, hắn khinh thường loại hành vi
giận chó đánh mèo– Phàn tướng quân cũng không cho rằng phía trước hành vi đối
đám người Triệu Đại là giận chó đánh mèo, đó là tôi luyện!
Phàn
Ngọc Kì một mạch đi tới, tìm người trong lòng khiến hắn luôn ghi hận, lần này
hắn tuyệt đối muốn cục diện hòa nhau, hắn đã không phải Phàn Ngọc Kì trước kia!
Uy
phong lẫm lẫm đi đến doanh trướng Ân Mặc Ly, dùng sức vung ra cửa doanh
trướng.“Ân Mặc Ly –” Ách, lời còn lại nghẹn ở yết hầu.
Ân
Mặc Ly ghé vào dục dũng, miễn cưỡng ngước mắt, tư thái lười nhác lại quyến rũ
làm động lòng người.“Tướng quân đại nhân thực biết chọn thời điểm.” Luôn xông
tới khi nàng đang tắm rửa.
Phàn
Ngọc Kì vốn khí thế bừng bừng nháy mắt biến mất, hắn nhanh chóng xoay lưng lại,
lại lắp bắp.“Ân, thật có lỗi, ta, ta……”
Thấy
bộ dạng của hắn khẩn trương, Ân Mặc Ly lại muốn chọc hắn,“Kỳ thực tướng quân là
cố ý đi?”
“Mới
không phải!” Phàn Ngọc Kì kích động xoay người, không nghĩ tới Ân Mặc Ly lại
đứng dậy, hắn trừng lớn mắt, hơi giật mình nhìn nàng.
Thân
thể tuyết trắng không tỳ vết nhân nước ấm mà lộ ra hồng nhuận mê người, tóc đen
ẩm ướt dính vào da thịt, yêu dã mạn đà la theo đuôi mắt uốn lượn đi xuống, sắc
thái đỏ bừng đem khí thế vốn bức người càng mị hoặc liêu nhân.
Trong
sáng bọt nước từ trên thân thể chảy xuống, hai luồng nhũ câu mê người, đỏ tươi
nhụy tiêm, bằng phẳng bụng, là kiều hoa u nhã.
“Đẹp
mắt sao?” Thanh âm trêu đùa truyền tiến vào tai Phàn Ngọc Kì.
Phàn
Ngọc Kì nháy mắt đỏ mặt.“Ngươi, ngươi……” Nữ nhân này thật không biết xấu hổ,
thế nhưng trống trơn đứng ở trước mặt hắn — tướng quân đại nhân hoàn toàn đã
quên là chính mình tư xông tới.
“Ta
như thế nào?” Ân Mặc Ly rời đi dục dũng, tiếp nhận màu đỏ bạc sam tỳ nữ đưa
qua, đơn giản mặc vào, cũng không đem đai lưng buộc lên, bạc sam gắt gao báo
lấy da thịt trên người nàng, tóc dài xỏa xuống, tự nhiên nằm trên trường kỉ da
hổ.
“Các
ngươi trước đi ra ngoài.” Nàng hướng hai gã tỳ nữ vẫy tay.
“Dạ.”
Hai cái tỳ nữ lên tiếng trả lời, khi bước ngang qua Phàn Ngọc Kì đều không nhịn
được hé miệng cười trộm — Phàn tướng quân mặt hảo hồng nga.
“Ngươi, ngươi đem quần áo mặc xong đi!” Phàn
Ngọc Kì thô thanh nói, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn hướng trường kỉ — cho
dù hắn rất muốn xem.
Ân
Mặc Ly mới không để ý tới hắn, nàng còn không sợ hắn nhìn, hắn thẹn thùng cái
gì. Ngón tay cuốn lấy tóc ẩm ướt trước ngực, nàng sườn nằm, bạc sam chưa buộc
tản ra, bầu vú nở nang cùng nơi riêng tư phía dưới bạc sam như ẩn như hiện, hết
sức dụ hoặc, tay nhỏ bé chống gò má, mắt đẹp lóe ra trêu tức.
“Tướng
quân hùng hổ đến chỗ của ta, không phải chỉ là muốn ta đem quần áo mặc xong
đi?”xem khí thế vừa mới tiến đến của hắn, một bộ dạng tưởng đem nàng ăn luôn,
tuy rằng chỉ trong nháy mắt rồi lại biến thành ngây thơ tiểu bạch thỏ.
Đúng
— Phàn Ngọc Kì rốt cục nhớ tới mục đích của chính mình, hắn không khỏi ảo não,
thế nào còn chưa có dùng khí thế ngăn chận đối phương, đã bị biến thành kích
động thất thố.
Này
thật sự là rất mất mặt!
Không
được! Hắn nhất định phải làm cục diện hòa!
Phàn
Ngọc Kì âm thầm hít sâu, quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía trường kỉ, sau đó ánh
mắt nháy mắt trừng lớn – nàng… nàng thế nào có thể sử dụng tư thế câu nhân như
vậy, này, nữ nhân này quả thực rất dâm đãng!
“Như
thế nào? Tướng quân thích không?” Ân Mặc Ly đẩy ra tóc trước ngực, màu đỏ bạc
sam trên người theo động tác của nàng rơi xuống, lộ ra hồng nhạt đầu vú.
Phàn
Ngọc Kì trên mặt hồng cơ hồ mau cháy, hắn thiếu chút liền chạy trối chết.
Thủ
đoạn kém nhiều lắm, hắn căn bản không thắng được mặt dày vô sỉ Ân Mặc Ly.
Không
được, hắn muốn chống đỡ!
Hai
tay nắm chặt, Phàn Ngọc Kì trừng mắt nàng, sau đó đi nhanh về phía trước.
Hành
động của hắn làm cho Ân Mặc Ly kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng tướng quân đại
nhân hội thẹn thùng chạy trốn, không nghĩ tới thế nhưng đi hướng nàng.
“Phàn
–” Đang chuẩn bị mở miệng trêu đùa, Phàn Ngọc Kì lại đột nhiên bàn tay to duỗi
ra, một tay đem nàng ôm tiến trong lòng.
Ân
Mặc Ly ngẩn người, bóng đen đột nhiên bao phủ, môi của nàng bị hắn thô lỗ hôn
trụ.
Trúc
trắc hôn không hề kết cấu, môi của nàng đều bị làm đau, thô lệ đầu lưỡi tiến
vào đàn khẩu, không có gì kỹ xảo, chính là đơn thuần hấp dẫn cái lưỡi, ngang
ng