Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Đùa Giỡn Chính Trực Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

ớc xuất hiện bọt bột, cầm lấy

thìa đem bọt bột múc ra, để một bên, đậy nắp trà vẫn tiếp tục nấu, sau một lúc,

mới đưa phóng tới thục vu bọt bột kiêu nhập phủ trung. ( TL: đoạn này rối quá,

nhức cả mắt, Linh edit đại các nàng đừng chê nha…)

Trong

doanh trướng, hương trà thanh nhã từ từ tản mạn ra, chờ nước trà đã nấu thành

vàng óng ánh, nàng mới cầm lấy cẩm bố bưng lên, đem trà từ từ đổ vào trong ấm

trà.

Sau

đó mới ngã hai chén trà, doanh trướng đã bị mở ra.

“Tướng

quân tới vừa vặn, nhấm nháp một chút trà ta nấu đi.” Ân Mặc Ly cười yếu ớt, đem

chén trà đặt ở vị trí đối diện.

Phàn

Ngọc Lâm cũng không nói cái gì, ngồi vào chỗ, mang trà lên đặt tại mũi ngửi

ngửi,“Quân sư nấu trà vẫn cứ thơm như vậy.” Nàng khen, lập tức than nhẹ.“Bất

quá cái gì đó rất thơm bình thường đều rất nguy hiểm, liền cùng xinh đẹp giống

nhau, thật đẹp, bình thường đều có độc.”

“Đúng,

hơn nữa, phi thường độc.” Ân Mặc Ly cười phụ họa, nàng nhẹ nhàng thổi hơi nóng

của chén trà, mân khẩu trà, cảm thụ hương thơm từ trà, mới lại mở miệng,“Bất

quá, xinh đẹp vô tội, muốn trách chỉ có thể trách người đến trêu chọc.”

“Không

sai, biết rõ nguy hiểm, biết rõ có độc còn trêu chọc, người trêu chọc thật sự

là cái ngu ngốc!” Phàn Ngọc Lâm cực lực đồng ý, sau đó nhìn về phía bàn cờ Ân

Mặc Ly đặt sang một bên, vừa thấy bàn cờ, hồng kì đã qua sông, nhắm ngay hắc

kì, đang chuẩn bị dùng pháo ăn hắc tướng.

Xem

hồng pháo sắp ăn hắc tướng, Phàn Ngọc Lâm nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Ân

Mặc Ly,“Quân sư thật có hưng trí, một người chơi cờ.”

“Tướng

quân sai lầm rồi.” Ân Mặc Ly lắc đầu, trong mắt hiện lên lưu quang,“Ta không

phải một người chơi, là có người theo giúp ta chơi.”

“Nga?”

Phàn Ngọc Lâm một mặt tò mò,“Quân sư kì nghệ cao siêu, tên ngu xuẩn nào trong

quân doanh dám cùng quân sư chơi cờ?”

Ân

Mặc Ly thân thủ sờ qua hắc tướng, mâu khinh chọn, nhìn phía Phàn Ngọc Lâm, khóe

miệng giận câu,“Đương nhiên là hắc tướng, hắn thật đáng yêu đâu.”

Phàn

Ngọc Lâm cũng cười,“Đừng quá khi dễ hắc tướng đáng yêu, bên người hắn không

phải không có ai.”

“Không

nghĩ tới tướng quân đúng là người hộ thân.” Ân Mặc Ly một mặt kinh ngạc, trong

mắt cũng là tiên minh khiêu khích.“Bất quá ta xem trúng, chính là của ta, cho

dù là Phàn gia, cũng ngăn cản không được.”

Đã

làm rõ, Phàn Ngọc Lâm cũng không quanh co lòng vòng. Nàng cười đến vô lại,“Quân

sư nhiều lo lắng, Phàn gia sẽ không ngăn cản, dù sao đứa nhỏ luôn muốn bay ra

ngoài, bị thương sẽ về nhà. Đệ đệ này của ta là ngốc, cũng không phải là đồ

ngốc, quân sư nếu làm quá phận, cẩn thận mất nhiều hơn được, dù sao quân thượng

phái quân sư đến quân doanh có mục đích gì, trừ bỏ cái đệ đệ ngu ngốc của ta

còn nhìn không thấu, chúng ta lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng.”

Phàn

gia tay cầm binh phù, bảo vệ Tuyết Tầm Quốc trăm năm, rất được dân tâm, cho dù

Phàn gia đối Tuyết Tầm Quốc trung thành, khả quân tâm khó dò, đạo lý công cao

hơn chủ Phàn gia đều biết.

Người

Phàn gia không ngu, mỗi đời đều sẽ có một người tiến vào triều vì quan văn, trừ

bỏ cùng đại thần trong triều làm hảo quan hệ, thu thập tin tức khắp nơi, trọng

yếu nhất là quan sát quân thượng, phỏng đoán quân tâm còn có dung hạ Phàn gia

hay không.

Ba

năm trước, quân thượng phái tới Ân Mặc Ly, giảng dễ nghe điểm là quân sư, giảng

khó nghe, chính là giám thị.

Giám

thị liền giám thị, bọn họ không thẹn với lương tâm, cũng không cảm thấy có gì e

ngại, đối quân thượng sầu lo cũng có thể hiểu được. Đương kim quân thượng là

người thông minh, biết Phàn gia trung thành, cũng hiểu được thiếu Phàn gia quân

đối Tuyết Tầm Quốc tai hại vô cùng, song phương chính là muốn tìm cái điểm cân

bằng, quân thượng cũng là muốn cho chính mình an tâm.

Bởi

vậy, đối Ân Mặc Ly tồn tại, tất cả mọi người không nói gì.

Nói

sau, Ân Mặc Ly quân sư này quả thật làm được làm cho người ta không lời nào để

nói. Khi tấn công địch nhân, nàng ra đối sách, thiện mưu kế, tấn công địch tâm

kế, tâm tư giảo hoạt khôn khéo làm cho người ta bội phục. Phàn Ngọc Lâm không

thể không thừa nhận, có Ân Mặc Ly quân sư này, làm cho bọn họ cùng địch nhân

đối chiến quả thật thoải mái rất nhiều.

Ân

Mặc Ly mỉm cười.“Đa tạ lời vàng ngọc của tướng quân, ta tự có chừng mực.”

“Ta

tin tưởng quân sư là người thông minh.” Phàn Ngọc Lâm một ngụm uống hết chén

trà, đứng dậy thân cái lười eo,“Ta đây luyện binh đi, không quấy rầy quân sư.”

“Tướng

quân đi thong thả.” Ân Mặc Ly vẫn ngồi, không có đứng dậy tiễn khách.

Chờ

Phàn Ngọc Lâm rời đi, nàng thu hồi tươi cười, cúi mắt xem bàn cờ, nhìn chằm

chằm hắc tướng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua viên kì.

Phàn

Ngọc Lâm nhìn như vô lại không đứng đắn, trong lời nói lại là những câu cảnh

cáo. Nàng đang muốn nói với nàng, nếu nàng thương tổn Phàn Ngọc Kì, nàng không

để ý nói cho Phàn Ngọc Kì lai lịch của nàng.

Bất

quá Phàn Ngọc Lâm sai lầm rồi, nàng đến Phàn gia quân mục đích cho tới bây giờ

chỉ có một.

Ngón

tay dời về phía hồng pháo, một ngụm đem hắc tướng ăn, Ân Mặc Ly nhếch môi –

Mục

đích cùa nàng, chỉ có một.