
ươi không biết?”
“Ngươi không nói cho ta.” Phàn Ngọc Kì lặp lại, lần này ngay cả
ánh mắt đều mang theo lên án.
Này cần nói cho hắn sao? Đây không phải chuyện cả quân doanh đều
biết sao? Hơn nữa là ở Ân Mặc Ly ngày đầu tiên đi đến quân doanh, toàn bộ mọi
người đã biết a!
Nguyên nhân chính là vừa thấy quân sư đại nhân mới đến quá kiêu
ngạo, chọc liên can tướng sĩ bất mãn, cuối cùng quyết định lén giáo huấn quân
sư không thức thời này.
Một đám người dạ tập ( * tập kích ban đêm), tưởng chỉnh một chút
quân sư, chuẩn bị ở trên mặt quân sư vẽ rùa — đừng trách bọn họ chủ ý quá ngây
thơ, cho dù lại nhìn quân sư người ta không vừa mắt, quân hàm so với bọn hắn
lớn không ít, bọn họ cũng chỉ có thể có ý tứ chỉnh một chút.
Nói sau, ở trên mặt vẽ rùa — ha ha ha, chỉ cần là nam nhân đều
không chịu nổi làm rùa!
Ai biết vừa mới ẩn vào doanh trướng quân sư, một đám người đã bị
đánh bay, mặc khinh bạc áo đơn Ân Mặc Ly đi ra doanh trướng, hai cái tỳ nữ tay
cầm kiếm theo bên người.
Vừa thấy đến Ân Mặc Ly, mọi người — bao gồm người tránh ở góc xem
náo nhiệt, tất cả đều đổ trừu khẩu khí.
Mới vừa rồi quân sư đại nhân áo đơn mỏng manh, trắng nõn xương
quai xanh, mơ hồ có thể thấy được no đủ bộ ngực sữa, tản ra đen thùi tóc dài,
hình xăm mạn đà la, nhàn nhạt ánh trăng phất lạc, thân ảnh kia nhìn như nhu
nhược lại biểu lộ khí thế ngạo nghễ vô song cùng tuyệt diễm.
Để cho bọn họ kinh ngạc không phải diễm sắc hào quang kia, mà là
giới tính của quân sư đại nhân.
Quân… quân sư đại nhân dĩ nhiên là nữ!
“Dạ tập? Rất có dũng khí.” Ân Mặc Ly nở nụ cười, tươi đẹp động
lòng người tươi cười lại làm cho cả đám người run sợ.“Hy vọng các ngươi cũng có
dũng khí thừa nhận thất bại.”
Nói xong, thị nữ bên người tiến lên điểm huyệt đạo bọn họ, tay
nâng kiếm, người tránh ở chỗ tối đang chuẩn bị đi ra ngăn cản, đã thấy người
trên đất nháy mắt đầu bóng lưỡng, sau đó hai gã thị nữ lấy bút trên đầu trơn
bong kia vẽ rùa xanh, sau khi vẽ xong, bọn họ còn bị treo ở trên cây hứng một đêm
gió lạnh.
Khi bọn hắn được từ trên cây đưa xuống, động tác đầu tiên chính là
nhảy vào dòng sông chuẩn bị tẩy đầu bị vẽ rùa, lại bi kịch phát hiện rùa tẩy
không sạch…… Bọn họ rốt cục mới biết được quân sư đại nhân có bao nhiêu ác, thế
nhưng dùng mực tẩy không sạch vẽ rùa, đám nhân kia là không khóc ra nước mắt,
tất cả hối hận hành động dạ tập của chính mình.
Đoạn thời gian kia,đám người vẽ rùa tự ti đội mũ không dám gặp
người, thẳng đến tóc mọc ra mới dám ngẩng đầu ưỡn ngực.
Từ nay về sau, quân doanh mọi người đều biết quân sư mới tới là
nữ, hơn nữa thủ đoạn âm hiểm đáng sợ, một chút cũng không tốt chọc.
Chuyện này toàn bộ quân doanh mọi người biết được, Phàn Ngọc Lâm
cho rằng Phàn Ngọc Kì cũng biết.
Lại không biết khi đó Phàn Ngọc Kì chính rối rắm phản ứng kỳ quái
chính mình đối quân sư mới tới, cả người đang ở thời điểm buồn rầu, nào có tâm
tình đi quản chuyện đông chuyện tây.
Dù sao lại không đánh trận, hắn đối bát quái ( * nhiều chuyện, tám
nhảm) trong quân doanh cũng không có hứng thú, liền không nắm được tin tức quân
sư là nữ.
Phàn Ngọc Lâm xem Phàn Ngọc Kì sắc mặt buồn bực, nháy mắt nghĩ đến
hắn phía trước đến hỏi nàng chuyện cảm tình trở ngại, chẳng lẽ……
“Kì nhi, chẳng lẽ ngươi thích — ách không, người trong lòng của
bằng hữu ngươi, không phải là quân sư đi?”
Phàn Ngọc Kì không đáp lời, hắn vẫn đắm chìm trong tăm tối ‘ mọi
người đều biết hắn không biết’ của chính mình!
Phàn Ngọc Lâm biết cá tính đệ đệ của mình, không phủ nhận, thì
phải là thừa nhận.
Trời ơi, Kì nhi ai không coi trọng, lại nhìn trúng Ân Mặc Ly!
Kia căn bản chính là thanh thuần tiểu bạch thỏ chống lại tà ác yêu
hồ li, hơn nữa hồ ly này vẫn là đã thành tinh, đệ đệ ngu ngốc này của nàng làm
sao có thể thắng được chứ?
Khó trách, nghe mọi người trong quân nói Kì nhi sau khi theo Di
Hương Viện trở về, liền trở nên âm dương quái khí…… Phàn Ngọc Lâm nghĩ đến,
đồng hành còn có Ân Mặc Ly.
Nghĩ đến, đệ đệ ngây thơ nhà mình bị khi dễ.
Phàn Ngọc Lâm là thực bao che khuyết điểm, tuy rằng nàng đánh Phàn
Ngọc Kì đánh rất nặng, cũng không đại biểu nàng cho phép người khác tới khi dễ
đệ đệ bảo bối của nàng.
Nàng lập tức theo núi sách rút ra một chồng sách.
“Kì nhi, đến, sách này cho ngươi.” Phàn Ngọc Lâm đem sách nhét vào
trong lòng Phàn Ngọc Kì.
“Đây là cái gì?” Phàn Ngọc Kì xem chồng sách trong lòng, đang
chuẩn bị cầm ra xem, lại bị Phàn Ngọc Lâm thân thủ ngăn cản.
“Hồi doanh trướng của ngươi lại nhìn.” Phàn Ngọc Lâm lời nói thấm
thía chụp vai hắn.“Tin tưởng đại tỉ, đối với ngươi có lợi.”
Có lợi?
Phàn Ngọc Kì nghi hoặc ôm sách đại tỷ đưa cho hắn, rời đi bạch
doanh, trở lại chủ trướng của mình.
Đem sách đạt trên bàn, hắn tùy tay rút ra một quyển, mở ra vừa
thấy
–Oanh –
Trắng nõn mặt, nháy mắt bạo hồng.
Ân
Mặc Ly thích phẩm trà, nàng thích hương trà thanh nhã, thích thưởng thức tư vị
trước khổ sau ngọt của trà, mà đối với chính mình thích gì đó, nàng hướng đến
đều tự mình động thủ.
Đem
trà đã chuẩn bị bỏ vào trong nước, chờ trong nư