
Thật là không
mở bình thì ai biết trong bình có gì (vạch áo cho người xem lưng). Một
câu nói, lại làm lửa giận của Dương Tư Dục cao hơn: "Ở trên giường cùng
phụ nữ lêu lỏng (ăn chơi trác táng), diễm phúc tận hưởng, còn tôi thì
bán sống bán chết làm việc cho anh, Lương Tĩnh Hanh, anh thật quá đáng." Cô chỉ vào chóp mũi anh, tức giận càng cao.
Mắt thấy lửa giận
của mỹ nhân đang đốt đến đỉnh đầu, Lương Tĩnh Hanh cũng không dám trêu
chọc: "Được rồi...được rồi.. không đùa nữa, không đùa nữa, tôi thật sự
khốn khiếp, cô đừng giận nữa được không?" Lương Tĩnh Hanh xác định hôm
nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt.
Mặc dù Lương Tĩnh Hanh
đã cầu xin tha thứ, nhưng cơn giận của Dương Tư Dục cũng chưa vơi bớt:
"Nếu như anh cảm thấy công việc này rất nhẹ nhàng, làm phiền anh mời
người tài giỏi khác, tôi không cần bán sống bán chết làm, tốt nhất anh
có thể tiếp tục phát huy tài năng của anh, dựa vào công phu trên giường
là có thể làm được tất cả, kén chọn cô dâu mới .." Dương Tư Dục tức đến
không lựa lời nói.
"Được rồi.. được rồi.." Lương Tĩnh Hanh phát
hiện tình huống đã mất khống chế, lia lịa mở miệng đầu hàng: "Hoàng thái hậu của tôi, bà cô của tôi, cô hãy tha cho tôi đi. Bớt giận, bớt giận!"
Dương Tư Dục tức giận trợn mắt nhìn anh, thật lâu trầm mặc
không nói, ngực phập phòng. Nhìn mặt anh thành khẩn, giống như đã biết
bản thân sai, tức giận của Dương Tư Dục cũng giảm đi: "Tôi kiếp trước nợ anh, đáng đời tôi làm trâu làm ngựa cho anh, giống như ..." Dương Tư
Dục thở dài, mắt trợn trắng, ngay lập tức lắc đầu.
Thấy vẻ mặt cô trở lại bình thường, Lương Tĩnh Hanh cũng biết đã qua được cửa ải này:
"Bà cô của tôi, cô cũng đừng tức giận." Anh mở miệng cầu xin tha thứ,
đưa gương mặt tuấn tú lại gần cô, tươi cười xu nịnh.
Dương Tư
Dục hừ lạnh: "Cái gì Hoàng thái hậu, cái gì bà cô.. Tôi già như vậy
sao?" Cô tức giận mở miệng, đưa tay đẩy gương mặt làm tim mình mất tự
chủ.
"Không già, không già." Lương Tĩnh Hanh không phải là không muốn sống: "Đây chỉ là một danh xưng, cô như là tiểu công chúa của
tôi.."
"Đủ rồi.." Dương Tư Duc giơ tay ngăn anh tiếp tục nói lời
ngon tiếng ngọt: "Gọi tôi là công chúa cũng được, nhưng không phải là
tiểu công chúa thân ái của "anh", không cần gọi tôi như vậy." Đã biết
anh chưa bao giờ thành thật, với phụ nữ nào cũng giống nhau, cho nên
những lời đó cô không muốn nghe, nếu không sẽ có ngày cô coi đó là sự
thật..
Dương Tư Dục lắc đầu, không nên có những suy nghĩ kia:
"Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, anh luôn đem phụ nữ đùa giỡn, tôi đã biết không nên nói với tôi, tỉnh lại đi." Dương Tư Dục lạnh mặt nhắc nhở anh.
"Tôi nói đều là sự thật." Nụ cười trên mặt Lương Tĩnh
Hanh vẫn không thay đổi: "Tôi tuyệt đối không dụ dỗ cô, cô ở trong lòng
tôi, không giống những người phụ nữ khác." Giọng nói này thật dịu dàng,
chậm rãi lọt vào tai Dương Tư Dục, cô sững sờ suy nghĩ.
Không giống nhau? "Tôi với họ .. có chỗ nào không giống nhau?" Dương Tư Dục như bị thôi miên, không tự chủ hỏi.
Chỉ thấy Lương Tĩnh Hanh cười to, hừ một tiếng. Bàn tay anh cố định trên
mặt cô, không khách khí, không dịu dàng, dùng sức quơ quơ, giống như
muốn vặn gãy đầu cô: "Ở trong lòng của tôi, cô không phải là phụ nữ, cô
là anh em tốt của tôi, là đồng nghiệp, cùng nhau đánh thiên hạ không ai
có thể thay thế." Anh rất khẳng định giày xéo khuôn mặt cô.
Ngay
lập tức Dương Tư Dục thấy bầu trời như có một đàn quạ lớn bay qua, che
mất ánh sáng. Cô không phải là phụ nữ? Ở trong lòng anh ... Cô không
phải là phụ nữ? Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng chính tai nghe
anh nói trong lòng cô cảm thấy thật bi thương.
"Nói cách khác,
tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của anh ." Dương Tư Dục giấu đi nỗi đau
lòng của bản thân lạnh lùng nói. Đau, phải thật đau đến tận cùng, mới có thể chết tâm.
"Tại sao lại nói vậy?" Vẻ mặt Lương Tĩnh Hanh
không thay đổi trêu chọc cô, chỉ muốn làm cô cười: "Trước mắt, cũng chỉ
có cô mới có bản lĩnh làm đối tác của tôi, tôi chỉ tin tưởng một mình
cô!"
Lời nói này mặc dù là trêu chọc, không nghiêm chỉnh nhưng
lại là câu nói thật lòng của Lương Tĩnh Hanh. Trong thương trường lăn
lộn đã lâu, không có tình bạn chân chính, đều xung đột lợi ích, có rất
ít người có thể nói lời thật lòng.
Nhưng Dương Tư Dục không
giống vậy. Qua nhiều năm, giữa bọn họ rất thẳng thắn, cô là người duy
nhất anh không cần đề phòng. Ở trước mặt cô, anh không cần mang mặt nạ
giả tạo, trêu chọc cô, quấy rầy cô, mặc dù khi tức giận cô mắng người
không lưu tình, nhưng đó cũng là chuyện tốt.
Khả năng thiết kế áo cưới của cô có thể sánh ngang với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, từng có
không ít người muốn khai thông quan hệ, nhưng từ đầu đến cuối cô không
ruồng bỏ anh.
"Có bản lĩnh làm đối tác của anh hay gọi là công
tụ kiếm tiền." Dương Tư Dục bổ sung: "Nếu tôi không có bản lĩnh này, thì còn gì để nói!". Đừng tin anh! Đừng tin anh! Đừng tin anh! Những lời
nói kia chỉ gạt người, chỉ để che giấu việc anh lợi dụng cô kiếm tiền,
chỉ là nói dối mà thôi. Cô nhất định phải trấn tĩnh