Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

là tìm em!" Tức giận qua đi, đáy mắt Lương Tĩnh Hanh lúc này tràn đầy niềm vui.

Dương Tư Dục giương mắt nhìn anh, trong mắt không thể nào xác định.

Anh tới.

Hơn nữa, còn có vẻ mặt quan tâm, hình như đang chứng mình những lời của thư ký "Tìm tôi làm gì? Bản thiết kế tôi đã giao rồi, tôi cũng đã nói với anh khi nào tôi trở về, năm ngày còn chưa tới --"

"Anh đã nói trước với em, anh không đợi được đến năm ngày, quá giày vò, anh

không đợi được." Lương Tĩnh Hanh trực tiếp ngắt lời cô: "Anh muốn lập

tức gặp em."

"Gặp tôi, gặp nhau rồi sau đó sẽ như thế nào?" Dương Tư Dục lắc đầu.

Mặc dù sự xuất hiện của anh, trong tức thời mang cho cô hy vọng không nên

có, nhưng cô đã quyết tâm muốn rời khỏi anh, sự xuất hiện của anh chỉ là để cho cô càng thêm khó chịu mà thôi.

"Anh muốn đưa em về." Lương Tĩnh Hanh không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Không thể nào, tôi chưa muốn về." Dương Tư Dục cũng phủ quyết rất mau.

Nhìn vẻ mặt cô kiên định, Lương Tĩnh Hanh nghiêng cúi người, chóp mũi chống

đỡ nàng, hơi thở nóng rực phảng phất ở giữa hai người. Hơi thở của anh

nồng đậm, hơi thở của cô đứt quãng mà dồn dập, bọn họ cũng bởi vì thân

thể gần sát nhau mà nhịp tim không bình thường.

"Em không trở về, không sao, anh ở lại với em." Lương Tĩnh Hanh đã quyết định, cần phải ở chỗ này, đem "Giải quyết" Dương Tư Dục cho tốt. Chuyện ở công ty, anh

tạm thời giao tất cả cho thư ký, đợi sau khi thành công đưa Tư Dục về

bên cạnh anh, anh mới yên tâm làm việc.

Nghe vậy, Dương Tư Dục

kinh ngạc, không xác định cô đang nghe được cái gì. Nhìn thẳng vào mắt

anh, thấy cảm xúc trong mắt anh hoàn toàn khác hẳn lúc trước, vẫn là đôi con ngươi thâm thúy mê người như cũ, nhưng nhiều hơn mấy phần chân

thành nhu tình, cùng kiên định.

"Anh nói rồi, trực tiếp phán anh

tử hình, đối với anh mà nói không công bằng, cho nên anh đến đây, hướng ‘ Dương quan toà ’ chống án, anh chỉ muốn một cơ hội." Cái Lương Tĩnh

Hanh cần bây giờ chính là một công bằng.

Dương Tư Dục nhìn chăm

chú vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong lòng đã muốn hòa tan. Nhưng đối

với chuyện tương lai của hai người, cô hoàn toàn không thể xác định.

"Chúng ta quen biết nhau đã rất nhiều năm rồi." Dương Tư Dục rũ mắt xuống, đem tầm mắt dời xuống đôi môi mỏng khiêu gợi của anh. Cô đã từng khát vọng

được đôi môi kia cho mình một nụ hôn nóng bỏng, cho là đó chính ước muốn duy nhất của cô, vậy mà hôm nay, cô đã nếm được tư vị của nụ hôn đó,

nhưng không phải đơn thuần chỉ có hạnh phúc, còn kèm theo nồng nặc chua

xót và khổ sở.

"Vậy thì như thế nào?" Lương Tĩnh Hanh nhìn hàng

lông mi dài của cô, mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh lại có thể nhớ hình dáng của cô, môi của cô, mắt của cô, mũi cao của cô.

"Quen biết anh nhiều năm, anh có thật lòng có yêu một người phụ nữ nào sao?"

Dương Tư Dục cắn môi, thầm nghĩ thật châm chọc, hạnh phúc của bọn họ chỉ là sự giả dối mà thôi. Cô không muốn đắm chìm, không thể đắm chìm, nếu

không, cô thật sẽ không có cách nào tự kềm chế.

Thấy cô lại cắn

chặt môi đỏ mọng, Lương Tĩnh Hanh đau lòng nâng lên mặt cô lên, nhìn

chằm chằm vào mắt cô không cho cô lãng tránh mình.

"Anh cũng đã

từng suy nghĩ như vậy, cả đời này cũng sẽ không yêu một ai. . . . . ."

Giọng Lương Tĩnh Hanh khàn khàn đè nén tâm tình kích động: "Cho đến đêm

hôm đó anh mới phát hiện, thì ra là, trong lòng anh đã sớm có em."

Dương Tư Dục run rẩy, cô không thể nào tin nổi sự thật từ trong miệng anh, nghe lời nói làm say lòng người.

"Không, không thể nào. . . . . . Chuyện này. . . . . . Không phải là sự thật. . . . . ." Cô lắc đầu, không muốn mình dễ dàng tin vào những lời nói của

anh: "Anh không thể nào chỉ vì một buổi tối mà yêu tôi."

"Ngẫm lại, những lời này cũng không đúng, nếu chỉ vì một đêm đó mà nói chuyện yêu đương thì không phải."

Dương Tư Dục không hiểu lắc đầu, không biết anh đang nói gì.

"Chỉ có thể trách anh ích kỷ." Lương Tĩnh Hanh thủy chung không muốn thừa

nhận điều này, nhưng là vì xoay chuyển cô, anh cũng chỉ có thể thừa

nhận.

"Bởi vì em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cho nên anh luôn vui vẻ bình tĩnh, tự do qua lại với rất nhiều phụ nữ, cho là như vậy vượt

qua cả đời, cho đến khi anh sắp mất em anh mới hiểu ra." Anh hôn nhẹ môi cô, mỗi một câu là một cái hôn nhẹ nhàng.

Đôi mắt Dương Tư Dục

mở thật lớn, những lời ngọt ngào rót vào trong tai cô, cô như đang mơ

không cảm nhận được đâu là hiện thực, nhưng khi môi anh mềm mại dán lên

môi cô, hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn chóp mũi cô. . . . . . Cô mới

biết, đây là thật.

"Anh đã sớm yêu em." Sau khi Lương Tĩnh Hanh nói ra cây này, lại một lần nặng nề hôn cô.

Anh đối nàng yêu, có lẽ đã rất lâu, khi cả hai cùng học ở Đại học, hoặc lúc nương tựa nhau ở nước ngoài, thậm chí là khi bắt đầu ra ngoài xã hội

làm việc. Anh chỉ là quá chậm chạp, quá ích kỷ, quá ngu dốt là không

muốn thừa nhận mình yêu say đắm cô.

Kèm theo nụ hôn của anh, cô cảm động nước mắt giọt giọt rơi xuống.

Tất cả đều không thể tưởng tượng được, cô vui vẻ rơi nước mắt không ngừng, lại làm cho lòng Lương Tĩnh Hanh như bị