iêu Lương, Tiêu Lương ngẩng mặt cười cười, tâm nói . . . . . . Không ngờ tiên sinh thật hiểu ta a. (Lo bái nhạc phụ đại nhân đi)
“Câu hỏi của Triển đại ca cùng Bạch đại ca, đối phương nếu như thay lòng đổi dạ cùng ước hội với người khác, ngươi có tức giận hay không?” Tiêu Lương chậc chậc hai tiếng “Triển đại ca trả lời, ta tại sao phải tức giận? Bạch Ngọc Đường ‘ xinh đẹp ’ danh tiếng truyền xa, mỗi ngày đều có biết bao người nhìn hắn chảy nước dãi. Bạch đại ca nói, tức giận cái gì? Triển chiêu từ tám mươi tuổi cho tới tám tuổi đều có thể trêu chọc.”
Ngoài cửa sổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối mặt.
Bạch Ngọc Đường trừng mắt ——”Xinh đẹp” danh tiếng truyền xa?!
Triển Chiêu quay lại trừng —— từ tám mươi tuổi cho tới tám tuổi?!
“Ừ, cái này cũng coi như giống nhau ha!” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm.
“Ừ, đều chua thật.” Tiêu Lương cũng đánh một móc.
Ngoài cửa sổ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được ba chữ đều chua thật liền run lên, không trừng nhau nữa, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
“Còn một câu cuối cùng!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vỗ tay hoan nghênh —— nhất định phải mãn phân!
“Câu cuối cùng!” Tiêu Lương nói, “Câu hỏi của tiên sinh cùng sư phụ, mời đứng trước đông người nói một tiếng ta yêu ngươi, liệu ngươi có khả năng hô to lên không?
Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “Ai nha, cái này Cửu Cửu khẳng định là có thể nói rồi, thế nhưng phụ thân da mặt rất mỏng.”
“Đáp án của sư phụ, tính cái gì, ta mỗi ngày đều hô lên như thế, da rất dày.” Tiêu Lương thở dài, quả nhiên.
Tiểu Tứ Tử phiền muộn nhìn xuống đáp án cuối cùng của Công Tôn, tâm nói, lần này khẳng định khó giữ được câu cuối cùng giống nhau rồi, nhìn sang đáp án của Công Tôn, “Có thể a. . . . . .”
Tiểu tứ tử còn chưa nhìn hết đã nuốt một ngụm lãnh khí “Có thể?!” Thiệt hay giả?
Chỉ thấy Công Tôn phía cuối viết một câu —— Có thể hô thành oạt a nê! (cái này đọc lên giống ngộ ái nị, =)) )
“Oạt a nê . . . . . . Oạt a ~ nê.” Tiểu Tứ Tử suy xét cân nhắc, “Nha? Giống nhau a!”
“Nói như vậy . . . . . .” Tiêu lương liền đánh một móc, “Mãn phân a!”
“Woa a!” Tiểu Tứ Tử bính lên, “Phụ thân thật tuyệt nha!”
Công Tôn đứng ở cửa nhếch lông mày, đó là đương nhiên.
Một bên Triệu Phổ chọc chọc vai hắn, Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ cười hì hì nói, “Bảo bối, lát nữa chúng ta hảo hảo oạt a nê!”
. . . . . .
“Còn Miêu Miêu với Bạch Bạch?” Tiểu Tứ Tử nhìn câu hỏi cuối cùng của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.
“Nếu như gặp phải khó khăn, liệu có thể nghĩ ngay người đầu tiên hỗ trợ là đối phương không?”
Tiêu Lương, “Triển đại ca trả lời, đến lúc đó tính sau, Bạch đại ca trả lời —— không biết.”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Cái này rốt cuộc là giống nhau ha?”
“Ừ.” Tiêu Lương gật đầu, “Chính xác là giống nhau!”
Rồi đánh một móc.
Kết quả trắc nghiêm cả hai đều mãn phân, hai tiểu tử kia đã đạt được mục đích —— chứng minh Công Tôn cùng Triệu Phổ, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường là một đôi trời đất tạo nên. Vì vậy tâm mỹ mãn lên giường đi ngủ.
Cũng là bởi vì … qua bài kiểm tra này, về sau Triển Chiêu bị thương hai mắt lại không nghĩ ngay đến Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, khiến cho Bạch Ngọc Đường rất ư là không thoải mái.
Có điều . . . . . . Vậy cả hai đôi đều là mãn phân, Khai Phong phủ tựa hồ cũng náo nhiệt, không bao lâu, bài trắc nghiêm này được truyền đi khắp nơi ở phủ Khai Phong, đầu đường cuối ngõ từ nhà tiểu tình nhân cho đến lão phu lão thê đều tranh nhau làm. (Làm là trả lời câu hỏi, đừng nghĩ bậy nha)
Mặt khác, sang năm sau, Khai Phong phủ từ đại thần triều đình đến lê dân bách tính, bắt đầu lưu hành một từ rất hay —— oạt a ~ nê! ==+ Editor: Tiểu Bạch Thử
Triệu Phổ bây giờ còn nhớ kỹ, Tử Ảnh khi còn bé cực kỳ khó hầu hạ, vật nhỏ này tuy người gầy gầy nho nhỏ nhưng tính tình đặc biệt nóng nảy, động một tí là giận dỗi. Bao nhiêu Ảnh vệ đều rất thương yêu hắn, thế nhưng không ai có khả năng quản được hắn, kể cả Triệu Phổ cũng là không gây khó dễ nổi hắn. Duy độc một người có thể dễ dàng khiến Tử Ảnh trái lại rất nghe lời, người đó là —— Giả Ảnh!
Đại khái cũng bởi vì ngay từ nhỏ Tử Ảnh đã luôn kề cận Giả Ảnh không rời, một phút cũng không chịu ly khai . . . . . . cứ thế lớn lên.
Từ lúc định cư ở Tiêu Dao đảo, sinh hoạt của Ảnh vệ môn bắt đầu trở nên an nhàn hẳn lên.
Buổi tối Triệu Phổ cũng không cần bọn họ thay phiên gác đêm nữa, toàn bộ đều có khu riêng để ngủ, vài ngày đầu bọn họ còn chưa thích ứng, hầu như mỗi đêm đều có người mộng du mà gây tán loạn khiến bọn hạ nhân nha hoàn cả kinh, cho rằng gặp phải quỷ.
Tử Ảnh cũng được một khu riêng, buổi tối bình thường ôm gối đầu đi đến nằm ở phòng ngủ hảo hạng, Giả Ảnh bình thường đi tiểu đêm, đành ôm hắn trở về phòng, bất quá Tử Ảnh lúc này cứ cuốn chặt lấy Giả Ảnh không tha, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cùng hắn ngủ thẳng đến hừng đông, cả người bị biến thành gối đầu cho Tử Ảnh tùy nghi sai sử.
Hai tháng trôi qua, Tiêu Dao đảo đổi mới hoàn toàn, cuộc sống gia đình của mọi người cũng tạm ổn định . . . . . .
Công Tôn mỗi ngày mang theo Tiểu Tứ Tử nghiên cứu chế tạo thảo dược, Tiểu Tứ Tử cũng