XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212334

Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.

n sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, vừa nghe hẳn là một người luyện võ… Hơn nữa tại sao không có tiếng ngọc bội lanh canh?

Đang khó hiểu, chỉ thấy phía sau cửa đá, có một cô nương mặc phục sức Liêu quốc đi đến.

Triệu Phổ đảo mắt nhìn nàng, chỉ thấy cô nương này niên kỷ đại khái xấp xỉ hai mươi, trông không cao, vóc người cũng không phải rất nhỏ gầy, nhưng không béo chút nào, có thể thấy được chính là một người biết võ công. Loại vóc người thế này Triệu Phổ thường thấy, nhiều năm cưỡi ngựa luyện công rất dễ khiến nữ hài tử trở nên tráng kiện. Nhưng với Triệu Phổ mà nói, vóc người như vậy là tương đối hợp lý, nhiều nữ tử Trung Nguyên gầy gò cứ như thân cây, đi đường uốn éo như rắn, khiến hắn phát ngán.

Hưng Bình công chúa này rất mộc mạc, trên người không có nhiều trang sức.

Tính tế quan sát bộ dạng của Hưng Bình công chúa này, Triệu Phổ tự nhủ —— Thật đúng là bị Tử Ảnh nói trúng, Hưng Bình công chúa này không đẹp. Đương nhiên, cũng không phải đặc biệt xấu, bởi vì đại thể vương công quý tộc đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa đẹp đôi, dáng vẻ tuyệt đối phải hợp nhau. Liêu quốc Tiêu thái hậu thì mạo mỹ vô song, đương nhiên… Nữ nhân này còn rất tài giỏi.

Hưng Bình công chúa này, da không đủ trắng, tóc cũng không phải rất đen bóng, màu nâu vàng, hơn nữa lông my nhạt mà thưa thớt, mắt một mí con mắt cũng không lớn, mũi bình thường cộng thêm cái miệng rất bình thường… Nói như thế nào nhỉ, nói chung chính là loại hình bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Phản chứng vô luận là nam nhân hay nữ nhân, vô luận từ góc độ nào tiến hành so sánh, Hưng Bình công chúa này cũng không đẹp như Công Tôn và Triển Chiêu… Bạch Ngọc Đường thì càng khỏi nói.

Triệu Phổ quan sát một hồi, lập tức ý thức được cứ nhìn sửu nha đầu người ta như thế có chút không tốt, liền khẽ thi lễ, “Công chúa.”

Hưng Bình cười, hành lễ với Triệu Phổ, nói, “Vương gia quả nhiên quý nhân bận rộn, không nhận ra Hưng Bình sao?”

Triệu Phổ sửng sốt, tâm nói… Từng gặp sao?

Công Tôn ở trong phòng vịn mép cửa nghe ngóng, Giả Ảnh bên cạnh bồi y, chỉ thấy y híp mắt, sắc mặc cũng không dễ nhìn, cắn chặt răng như là muốn mắng chửi người, liền thay Triệu Phổ vuốt mồ hôi…

Triệu Phổ tuy rằng không nhớ rõ, nhưng Giả Ảnh nhớ, cô nương này từng xuất hiện trên con phố tại Hắc Sơn thành, tựa hồ là đến mua sách, bởi vì bị nhận ra là Liêu nữ, cho nên chưởng quỹ thư điếm không chịu bán cho nàng ta, còn thiếu chút nữa bị côn đồ trên đường đánh. Ngày đó Triệu Phổ cùng hắn vừa lúc đi ngang qua, Triệu Phổ ra tay cứu nàng, còn răn dạy những bách tính có hành vi quá khích đó, nữ nhân này sau đó rời đi, Giả Ảnh liền chú ý tới… Thầm mến Triệu Phổ, khẳng định!

“Vương gia đã từng cứu mạng Hưng Bình.” Hưng Bình công chúa lại thi lễ với Triệu Phổ, “Bởi vì vẫn không có cơ hội nói lời cảm tạ với Cửu vương gia, cho nên hôm nay ta đến nơi này, ta đã nói với vương gia, cho nên sẽ không mang đến phiền phức cho Cửu vương gia.”

(đôi lúc Hưng Bình nói “vương gia” là chỉ Lý Nguyên Hạo)

“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, cười cười, trong lòng vòng vo suy nghĩ, sao ta không hề nhớ ta đã cứu nha đầu kia ở đâu, tâm nói… Thật muốn cảm tạ ta? Dứt khoát ngươi bảo Lý Nguyên Hạo tới lạy ta một cái đi?!

Đương nhiên, lời này Triệu Phổ không hảo nói ra miệng, đành giả vờ đã nhớ tới, lắc đầu, “Công chúa khách khí, không cần giữ trong lòng.”

Hưng Bình nhìn trái nhìn phải, cười hỏi, “Cửu vương gia, Hưng Bình có một chuyện không rõ, muốn nhờ vương gia hỗ trợ phá giải một phen.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Công chúa, muốn hỏi gì?”

“Vương gia vì sao phải tới tham gia hôn yến?”

Triệu Phổ cười, “Bởi vì Lý Nguyên Hạo thỉnh a.”

Hưng Bình nhíu mày lắc đầu, nói, “Cửu vương gia, theo ta được biết, quan hệ giữa Tây Hạ và Đại Tống rất căng thẳng, an toàn của ngài quan hệ đến an nguy Đại Tống, không sợ là Hồng Môn yến sao?”

Triệu Phổ nghe xong, khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Hưng Bình, xem nàng ta có điều gì muốn tiếp tục nói.

Hưng Bình công chúa cười, thấp giọng hỏi, “Vương gia, có phải bị uy hiếp, hoặc là có nhược điểm gì nằm trong tay Lý Nguyên Hạo?”

Công Tôn híp mắt lại, hỏi Giả Ảnh bên cạnh, “Bọn họ rất quen thuộc sao?”

Giả Ảnh vội lắc đầu, đem nguyên nhân hậu quả trước kia Triệu Phổ và Hưng Bình nhận thức đều nói một phen, Công Tôn nheo mắt lại vẻ mặt không thoải mái.

Giả Ảnh thì lại cười thầm, tâm nói, vương gia cuối cùng cũng hết khổ, Công Tôn đã biết ghen.

Triệu Phổ thấy Hưng Bình tựa hồ có mục đích mà đến, liền cười gật đầu, “Công chúa cũng rất thông minh.” Nói xong, đi tới một bên ngồi xuống.

Hưng Bình công chúa bước theo, ngồi đối diện Triệu Phổ, hỏi, “Vương gia… là nhược điểm gì? Hưng Bình có thể hỗ trợ hay không?”

Công Tôn ở trong phòng đạp gối đầu, “Không biết xấu hổ*!”

(Từ này là tiếng địa phương của tỉnh An Huy, vì tiếng Việt không có từ nào đồng nghĩa nên ta dùng từ này, hơi dài nhưng diễn đạt đúng nghĩa của nó)

Giả Ảnh vội đối y, “Suỵt!”

Triệu Phổ cười, “Công chúa, bất lợi đối với Triệu Phổ, tự nhiên chính là có lợi đối với Lý Nguyên Hạo, ngày mai ngươi chính là vương phi, hiện tại hỏi ta những điều nà