u ủy khuất dẩu mỏ cúi đầu rầu rĩ không vui.
Bàng Cát nhìn thấy, cười chọc bé, “Tiểu Tứ Tử, không sao đâu, ngươi chờ phụ thân ngươi trở về mang đồ chơi cho ngươi nha.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Bàng Cát vẫn rầu rĩ không vui, Bàng Cát thì lại sung sướng, ai nha, hảo ngoan hảo khả ái nha… Mấy ngày nay hảo hảo dụ dỗ nó, tốt nhất có thể nhận lão làm kiền gia gia (ông nội nuôi) hay gì đó… Mỹ mãn a!
Vì vậy, Bàng Cát bắt đầu sủng ái đại kế của lão, nhí nhảnh liên tục vỗ mông ngựa Tiểu Tứ Tử, yêu thương vô vàn a.
.
Buông chuyện người trong quân doanh lo lắng chờ tin không đề cập tới, lại nói về hành trình đến Hưng Khánh của nhóm Triệu Phổ.
Công Tôn và Triệu Phổ cưỡi một con ngựa, ngựa đi được canh giờ thứ nhất, hai người còn nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, rất thích ý.
Tử Ảnh và Giả Ảnh cách khá xa, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ đã sớm âm thầm lẻn vào Hưng Khánh phủ. Đã không có Tiểu Tứ Tử luôn bám dính lấy Công Tôn không buông, Triệu Phổ có thể biết được cái gì là thế giới chỉ có hai người rồi —— Hạnh phúc vô cùng a!
Chỉ là tới canh giờ thứ hai, Công Tôn bắt đầu lo lắng, “Ngươi nói, Tiểu Tứ Tử có ăn cơm trưa không?”
Triệu Phổ nhìn sắc trời một chút, “Còn chưa tới giờ cơm trưa mà.”
“Ai nha, nó có theo Thạch Đầu chạy loạn rồi ngã sấp xuống không?”
“Không thể nào… Có các ảnh vệ trông chừng mà, còn có lão Bàng cùng nó, yên tâm.”
“Nguy rồi!” Công Tôn đột nhiên cả kinh, Triệu Phổ cũng bị y làm cho kinh ngạc nhảy dựng, “Gì vậy…”
“Ngươi nói, Tiểu Tứ Tử có thể nào chọc tới Bàng Cát, bị đánh đòn? Sau đó không cho ăn, buổi tối cô đơn trốn trong chăn khóc nhè nhớ ta?”
…
Triệu Phổ trầm mặc một lúc lâu, nói, “Thư ngốc, ta nghĩ tình huống phỏng chừng là Bàng Cát chọc tới Tiểu Tứ Tử rồi lắp bắp cầu xin tha thứ, sau đó liều mạng đút thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, buổi tối Tiểu Tứ Tử ngoạn vui đến nỗi quên mất có người cha là ngươi.”
…
“Không được ! Ta phải đi về!” Công Tôn hô to.
Triệu Phổ vươn tay đè y lại, “Muốn chạy? Không kịp rồi! Mấy ngày nay ngươi thuộc về ta rồi!” Nói xong, vỗ mông ngựa một cái… Hắc Kiêu hí vang một tiếng, tung bốn vó lao băng băng về phía trước.
.
Bên trong quân doanh, Bàng Cát hắt xì một cái.
Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh, dựa vào Thạch Đầu đang liếm mao, nhai quả vải mà Bàng Cát đã giúp bé bóc vỏ bỏ hột, “Tiểu Đỗ Tử, ngươi cảm mạo nha?”
“Không…” Bàng Cát dụi dụi mũi, “Đại khái lão Bao đang nói xấu ta.”
“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử bị lão chọc cười, vịn bàn tiến qua, hướng miệng lão đút một quả vải.
Bàng Cát liền cảm thấy đầu óc choáng váng chới với, quả vải tọt vào miệng ngọt lịm a… Ngọt chết mất! Thịt quả vải trắng trắng mềm mềm giống như khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử —— Ai nha, hạnh phúc vô cùng!
…
Nhóm Triệu Phổ đi hơn nửa ngày, tiến vào địa giới Hưng Khánh phủ.
Đã có người chờ cửa, đó là gia đinh của vương phủ, Triệu Phổ tại Hưng Khánh phủ đại khái còn nổi danh hơn cả vùng Trung Nguyên. Người Tây Hạ sùng võ, tuy rằng bị Triệu Phổ đánh bại, nhưng ngược lại cũng không hận hắn mà còn tương phản, đều phi thường sùng bái, đều mở to hai mắt hiếu kỳ quan sát —— Quả nhiên là Triệu Phổ,
giống hệt như những võ tướng kia thuật lại a.
Triệu Phổ ngồi trên ngựa, cũng thu hồi thần tình vui cười với Công Tôn, dáng vẻ nghiêm trang, rất là uy nghiêm. Mà Công Tôn bởi vì ngồi trước Triệu Phổ bị hắn nhiều lần quấy rầy, một tay ôm thắt lưng Triệu Phổ, một tay nâng cằm, cau mày, dáng vẻ giống như trời sắp sập, cũng rất là nghiêm túc.
Tất cả mọi người nghĩ, ai nha, không hổ là hôi mắt Tu La, vị phía trước kia chính là nam vương phi trong truyền thuyết, hai người thật ra rất xứng đôi a, đều là người vừa nhìn đã thấy rất có thân phận a…
Nhưng trên thực tế, Triệu Phổ là sĩ diện, chiêu này hắn thành thạo nhất, làm bộ mặt không biểu tình, uy vũ đi tới, cho nên Triệu Phổ kết luận, phỏng chừng đại tướng uy vũ đều là mặt than.
Mà Công Tôn, thì lại không giờ phút nào không lo lắng cho Tiểu Tứ Tử, rất sợ có người ngược đãi bé, khi dễ bé, chọc bé khóc, bỏ đói bé, đánh đập bé, làm bé lạnh hoặc là làm bé nóng… Tâm thần không yên cộng thêm lo nghĩ.
Gia tướng vương phủ do Tề Lương tự mình kéo hàng ngũ tới đón tiếp Triệu Phổ.
Tới cổng thành vừa thấy Tề Lương, Triệu Phổ vui vẻ, cười nói, “Nga… Tề tướng quân a.”
Tề Lương nhịn không được giật giật khóe miệng, những tướng lĩnh Tây Hạ đều quen biết Triệu Phổ đã lâu, hầu như từng người đều bị hắn ác chỉnh, mỗi người vừa thấy hắn thì vừa bội phục vừa hận đến nghiến răng.
Công Tôn thò đầu liếc mắt, tâm nói, đây là tướng lĩnh Tây Hạ – Tề Lương nổi danh a… Quả nhiên rất uy vũ, bất quá so với Triệu Phổ thì kém xa. Hiện giờ Công Tôn đã sớm dưỡng thành một thói quen, mặc kệ gặp ai đều phải so sánh với Triệu Phổ một phen, cảm thấy không ai anh minh thần võ hơn Triệu Phổ nhà y.
Chỉ tiếc Công Tôn là một người nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu lời trong lòng mà để Triệu Phổ nghe được, chắc chắn có thể bay tuốt lên trời.
“Cửu vương gia đại giá quang lâm… Thỉnh di giá (đi đến nơi khác, dùng để nói với người quyền quý) vương phủ, vương gia chờ tại cửa đã lâu.”
Triệu Phổ nhướ