pacman, rainbows, and roller s
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214551

Bình chọn: 7.5.00/10/1455 lượt.

mi với ông một cái, Bao Chửng ngầm hiểu, liền cười nói, “Là nên long trọng chút.” Nói xong lại đổi chủ đề, hỏi Trâu Lương chuyện chiến sự ở biên quan.

Trâu Lương đương nhiên là tiếc chữ như vàng, đáp lại một tiếng, “Rất tốt.”



Tất cả mọi người bất đắc dĩ.

Công Tôn xoay mặt, chỉ thấy Triệu Phổ mỉm cười nhìn mình, Công Tôn trừng mắt liếc hắn —— Đề phòng Bàng thái sư một chút, Lý Nguyên Hạo đó bụng dạ khó lường, cẩn thận hắn dùng kế ly gián.

Triệu Phổ cười vươn tay ôm vai Công Tôn, cười khen, “Hiền thê.”

Công Tôn lườm hắn.

Trâu Lương sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Triệu Phổ Công Tôn, Âu Dương Thiếu Chinh hỏi hắn, “Ai, cảm giác thế nào?”

Trâu Lương gật đầu, một lát mới nói một câu, “Không tồi.”

Sau đó, bọn Trâu Lương đưa thuyền lớn đến ụ tàu phía sau đảo, vừa dàn xếp xong thì có người bẩm báo Lô Phương, nói thủy quân bên kia có người, hình như là Hà Đức Quảng kia dẫn người tới.

Mọi người đều nhịn không được mà nhíu mày, Triệu Phổ thắc mắc, “Hắn tới làm gì?”

“Phỏng chừng là nghe được tin tức nói Hãm Không đảo có một đội thuyền lớn tới.” Lô Phương nói, hỏi Trâu Lương, “Dọc đường có gặp thủy khấu quấy rầy hay không?”

Trâu Lương gật đầu, “Có.”

“Ngươi đều đánh bại bọn chúng?” Triệu Phổ hỏi.

Trâu Lương nhướng mi một cái, lắc đầu, “Đuổi đi.”

Triệu Phổ biết, Trâu Lương thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, chắc chắn biết chừng mực.

“Phỏng chừng là thủy quân bên kia cũng nghe tin.” Bao Chửng nói, “Hãy giấu hết thuyền và binh sĩ, để ngừa bọn chúng lục soát.”

“Ta đi đuổi bọn chúng.” Lô Phương nói rồi định ra ngoài, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, kéo hắn, nói, “Đại ca, ta đi.”

Triển Chiêu hơi giật mình, nhìn Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ hắn có cách hay?

Tưởng Bình cười nháy mắt với hắn mấy cái, thấp giọng nói, “Hà Đức Quảng đó sợ lão ngũ nhất.”

Triển Chiêu thắc mắc, “Thật sao?”

Tưởng Bình liên tục nháy mắt với hắn.

Bạch Ngọc Đường đi ra, Triển Chiêu lặng lẽ theo nhìn, Công Tôn thì kéo Triệu Phổ một cái, “Đi, chúng ta cũng đến lúc xuất hiện, đến hiệu thuốc chờ, diễn trọn vở kịch đi.”

Triệu Phổ gật đầu, cùng Công Tôn lên thuyền nhỏ, lén lút chạy tới Tùng Giang phủ, chuẩn bị bước hành động tiếp theo. Bởi vì nghe nói có thể đến thủy trại kiểm tra cho nên Trâu Lương cũng đi theo.

.

Lại nói đến Bạch Ngọc Đường dẫn vài hạ nhân của Hãm Không đảo ra tới bến đò, chỉ thấy vài chiếc quan thuyền đậu ở nơi này. Hà Đức Quảng dẫn một đội thủy quân đứng ở bến đò, đang cáu gắt với các gia tướng của Hãm Không đảo.

Hà Đức Quảng kéo dài một tiếng, nói, “Gọi các đương gia của các ngươi đi ra, rõ ràng ta nhận được bẩm báo, nói có rất nhiều thuyền tiến vào thủy vực của Hãm Không đảo, đó là thuyền gì a? Có phải tư thông hải khấu? Nếu như không phải, để ta lên đảo lục soát!”

Các gia tướng này giải thích với hắn rằng đó chỉ là thương thuyền đi ngang qua mà thôi, đã đi, nhưng Hà Đức Quảng không tin, không kiểm tra không được, đang làm ầm ĩ thì thấy từ phía xa xa có một bóng người màu trắng, không nhanh không chậm đi tới.

Hà Đức Quảng lúc nãy còn rất lớn giọng, nhưng vừa thấy Bạch Ngọc Đường thì thanh thế lập tức hạ xuống, nhìn trái nhìn phải, phát hiện cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường chứ không có người khác, liền vô thức lui về phía sau một bước.

“Ngũ gia.” Một gia tướng trong đó cũng thấy Bạch Ngọc Đường, vội quay đầu bẩm báo.

“Chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường đi tới gần nhìn Hà Đức Quảng một chút, hơi nhướng mi, “Thì ra là Hà tướng quân, có gì chỉ giáo?”

“Khụ khụ.” Hà Đức Quảng ho khan một tiếng, nói, “Không… chỉ giáo thì không dám nhận.”

“Ngũ gia.” Gia tướng đó trả lời Bạch Ngọc Đường, “Mấy chiếc thương thuyền vừa mới đi ngang qua, Hà tướng quân nói là hải khấu, còn nằng nặc đòi lên đảo chúng ta kiểm tra.”

“Thật không?” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Hà Đức Quảng.

“Ách…” Trước khi đi, Hà Đức Quảng đã được cha mình dặn dò, lần này chú ý canh chừng Hãm Không đảo, nếu có hơn năm chiếc thuyền đi ngang qua nhất định phải ngăn lại, tỉ mỉ kiểm tra, không được sơ suất, đây là chuyện lớn liên quan đến tính mệnh, nghìn vạn lần không được qua loa.

Hà Đức Quảng vốn đang phát sầu vì không tìm được vị Tôn thần y kia, vừa nghe thủ hạ nói có nhiều thuyền lớn đi về hướng Hãm Không đảo, nghĩ sự tình trọng đại bèn vội vã dẫn người đến.

Trước khi đi hắn còn thăm dò xem Bạch Ngọc Đường có ở trên đảo hay không, vừa nghe nói không có, hắn mới dám liều đến.

Nhắc mới nói, Hà Đức Quảng này vì sao lại sợ Bạch Ngọc Đường như vậy, sự tình đã phát sinh từ vài năm trước.

Khi đó Hà Đức Quảng cũng chẳng có béo, người cũng coi như là hoạt bát nhanh nhẹn, chỉ là ngang ngược kiêu ngạo quá đáng, suốt ngày gây chuyện thị phi.

Một ngày nọ, Bạch Ngọc Đường vừa lúc đến Tùng Giang phủ giúp đại tẩu mua dược liệu, bị Hà Đức Quảng gặp được.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu như nhau, là những nhân vật tuấn tú thanh lịch, không như Triệu Phổ trời sinh có một cỗ khí phách và sát khí, liếc mắt nhìn qua cũng biết là Tu La. Loại người như Triệu Phổ, người bình thường ngay cả khi muốn đi đại tiện thì cũng mong có thể đi ở hầm cầu khác với hắn, càng miễn bàn chuyện dá