Teya Salat
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214484

Bình chọn: 8.00/10/1448 lượt.

đã bảo mà, Tùng Giang phủ này nhiều đại phu như vậy, tại sao không có một người có thể trị được… Thì ra là không dám nói.”

“Ai u.” Hà Trạch Văn cuộn mình vào trong chăn, “Không mặt mũi nào gặp người nữa… bụng đau quá a.”

“Cha… không bằng…?” Hà Đức Quảng hỏi, “Ta lại đi mời thần y kia tới?”

Hà Trạch Văn suy nghĩ một chút, dù sao thì mạng nhỏ này cũng quan trọng, liền gật đầu, nói, “Ngươi đi nhanh về nhanh… Lúc thỉnh hắn, nghìn vạn lần đừng để người khác thấy a!”

“Hảo!” Hà Đức Quảng vội sai người đi, không bao lâu người được sai đã trở về nói, hiệu thuốc đóng cửa rồi, trên cửa dán một lời nhắn, nói là đến phương bắc nhập hàng, chí ít nửa tháng sau mới về.

“Chậc!” Hà Đức Quảng gấp đến độ xoay quanh, nên làm sao cho phải đây a?

.

Lại nói đến chiêu này của Công Tôn, là lạt mềm buộc chặt, dù sao Hà Trạch Văn giờ đây đã ôm một cái bụng bầu, loại tình huống này, phỏng chừng hắn muốn tạo phản cũng là hữu tâm vô lực, vừa lúc, kéo chân hắn một thời gian, bọn chúng bên kia chắc chắn lòng như lửa đốt nhưng lại không có cách nào khác, mà Triệu Phổ bên này thì đang kiên trì chuẩn bị, đóng thuyền và đóng t

huyền, tích trữ lương thực.

Buổi chiều hôm đó, Công Tôn đang ngồi đọc sách bên bụi hoa lau lay động, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương Thạch Đầu cùng nhau vây quanh một gốc lê chạy tới chạy lui, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô lên, “Phụ thân, bên kia có thật nhiều cá.”

“Cá”, Triệu Phổ ngồi bên cạnh, đang xem địa lý đồ và uống rượu với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nghe được Tiểu Tứ Tử nói, cảm thấy rất mới lạ, đây hẳn là cá lớn mới có thể từ trên bờ nhìn thấy được.

“Tiểu Lương Tử, mau nhìn!” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào trong làn nước phía trước, chỉ thấy trên mặt nước ở gần Hãm Không đảo cuồn cuộn gợn sóng, tựa hồ có rất nhiều cá đang bơi đến.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường cau mày, định đứng lên thì thấy Triệu Phổ khoát tay, cười nói, “Người một nhà.”

Âu Dương Thiếu Chinh cũng trèo lên một thân cây quan sát, chỉ thấy xa xa chèo đến mười chiếc thuyền buôn, đầu thuyền là một người đang đứng sừng sững, một thân áo ngắn xanh, đạp lên rào chắn đầu thuyền, thoạt trông khá uy vũ.

“Là Trâu Lương!” Tử Ảnh cũng thấy, có chút ngoài ý muốn, “Hắn tới rất nhanh a.”

“A.” Triệu Phổ cười, “Nghe nói có thể đánh trận, hắn đương nhiên sẽ tới rất nhanh.”

Vừa dứt lời, chợt nghe trong nước “Ào” một tiếng, một đám binh tướng mặc y phục cổ quái trong miệng ngậm một cây lau, đồng loạt xông ra từ trong nước.

“Nha, phụ thân!” Tiểu Tứ Tử bị dọa nhảy giật.

“Không cần sợ.” Giả Ảnh dỗ bé, “Đều là người một nhà.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt, chỉ thấy đám người kia lên bờ, cánh tay để trần, trên lưng là xiêm y xám trông như da, phía dưới chỉ mặc một cái khố, trong miệng ngậm một cây lau.

“Phụ thân, giống như con chuột.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói với Công Tôn.

“Đây là thủy thử sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Còn giống hơn cả tứ ca.”

Đó chính xác là thủy thử mà Trâu Lương dùng làm tiên phong của thủy quân, sau khi các quân tướng lên bờ thì xếp thành một hàng ngay ngắn, hành lễ với Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu, thấy các binh tướng từng người thần thái hồng hào, trong lòng thỏa mãn, chỉ nhìn tác phong quân đội, thì thủy trại kia mẹ nó đừng mơ thắng được Triệu gia quân của hắn! Trâu Lương dẫn đoàn thuyền chậm rãi cập bờ, Hàn Chương chỉ huy một nhóm thủ hạ Hãm Không đảo ra hỗ trợ.

Lần này đoàn thuyền mà Trâu Lương dẫn đến đương nhiên đều là thuyền chiến, chỉ là đều hóa trang che giấu thân phận, thoạt trông như là thương thuyền và thương nhân bình thường.

“Vương gia.” Trâu Lương từ đầu thuyền nhảy xuống, hành lễ với Triệu Phổ.

Công Tôn tinh tế quan sát Trâu Lương này, tò mò, lẽ nào tướng lĩnh của Triệu gia quân đều trẻ tuổi như vậy sao? Trâu Lương này xem ra cũng chưa đến ba mươi, mặt mày tuấn tú, thân hình thon gầy, trên mặt không có biểu tình gì, có vẻ hơi nghiêm túc.

“Ô.”

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đi tới, “Thạch Đầu, tiểu tử ngươi tới rồi à.”

Trâu Lương nhìn hắn một hồi, lát sau mới nói ra một câu, “Béo lên.”

Mí mắt của Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt một cái, mắng, “Béo cái gì?! Ai béo chứ?!”

“Ngươi.” Trâu Lương tiếp tục trầm mặc, một lát lại thêm một câu, “Bề ngang.”

Âu Dương Thiếu Chinh nghiến răng nhìn hắn.

Mọi người đều hiếu kỳ nhìn hai người, chẳng lẽ có hận thù gì sao? Triệu Phổ rất bất đắc dĩ, bốn vị tướng lĩnh của Triệu gia quân tính tình khác hẳn nhau, tụ tập một chỗ ngoại trừ cãi nhau thì cũng chỉ có cãi nhau, chẳng hòa thuận chút nào, nguyên nhân chính yếu mà mỗi người tranh nhau anh dũng giết địch trong chiến tranh là bởi vì không muốn làm người thua chót bị ba người kia chế nhạo.

“Phụ thân.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử giật giật góc áo Công Tôn, “Tên hắn giống như Thạch Đầu sao?”

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, nhìn Trâu Lương hiếu kỳ hỏi Công Tôn.

Trâu Lương cúi đầu… Nhìn thấy Tiểu Tứ Tử còn có Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử thấy Trâu Lương mặt không biểu tình đối diện với mình, bèn chạy ra sau lưng Công Tôn trốn.

“Ai, Thạch Đầu chán ngắt, ngươi đừng dọa nó, đây là tiểu vương gia.” Âu Dương