Ring ring
Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

c vào, đoán chắc là y sĩ tới khám nghiệm tử thị Vị y sĩ bước vào trong, tôi ngồi bất động trên ghế, cha im lặng cho đến lúc vị y sĩ ra về. Một cảnh sát bước đến nói:

- Xong cả rồi, bây giờ quý vị có thể mai táng được rồị

Đoàn người đại diện pháp luật đã kéo đi mất, gian phòng đột ngột yên lặng, ngôi nhà chết trong cơn buồn, cô Lan đi đâu mất, cha và tôi như hai tượng gỗ. Một lúc Thư Hoàn bước vào, những bước chân chệnh choạng như người say rượụ Chàng bước tới bên hộp thuốc, lấy một điếu châm lửạ Chàng chẳng bao giờ dùng thuốc, thế mà... Có lẽ để tự trấn tĩnh tinh thần. Khói thuốc bay tỏa mờ gương mặt xanh xaọ Gian phòng trầm hẳn xuống. Mỗi người theo đuổi một ý riêng của mình, trong khi xác chết vẫn còn phủ chăn bên kia phòng.

Điếu thuốc trên tay Thư Hoàn đã tàn, chàng búng tàn thuốc rơi xuống rồi đứng lên nói:

- Để tôi gọi nhà mai táng!

Cha nhìn Hoàn yên lặng. Chàng bước ra cửa một lúc quay trở về nhìn vào chỗ cũ. Điếu thuốc thứ hai đốt lên. Không khí gian phòng vẫn nặng nề. Đột nhiên tôi muốn khóc, muốn khóc một trận cho đã thèm, nhưng sao miệng tôi cứng như đá.

Nhà mai táng tới, mọi việc sắp xếp đều do Hoàn, tôi và cha ngồi chết lặng đưa mắt nhìn theọ Họ bắt đầu khiêng thi thể Như Bình ra, một miếng vải trắng to phủ lên, rồi rùng mình đứng dậy, máy móc đi theo chiếc cáng ra cửạ Thư Hoàn đứng cúi đầu nơi đấy, miệng chàng lẩm bẩm:

- Một người con gái hiền lành nhưng bất hạnh. Chết oan ức quá!

Tôi tựa lưng vào tường bàng hoàng, thực tế tàn nhẫn vây chặt cơn ác mộng không ngờ.

Thư Hoàn quay sang nhìn tôi, chàng nói:

- Tất cả chuyện mai táng để anh lo, còn em lo chăm sóc cha!

Nhìn theo chiếc xe màu đen, chàng dở khóc dở cườị

- Ngày hôm qua anh nói sẽ làm một cái gì cho Như Bình để chuộc lại lỗi lầm, không ngờ hôm nay lại phải lo mai táng cho em. Việc anh sắp làm cho em quả thật là một món quà cuối cùng cho một đời ngườị

Hoàn nói xong, nước mắt chảy lăn xuống má, chàng bước ra xẹ Đoàn xe chạy đi để lại đám bụi mù. Cát đã trở về với cát bụị Vâng cuộc đời như thế, từ hư vô thì sau cùng rồi cũng phải trở về hư vộ hai mươi bốn năm, một cuộc đờị Còn gì để lại cuộc đờỉ Chẳng qua chỉ còn là đất, là bụi, là tro... Bây giờ Như Bình đã bình yên, nàng sẽ không còn buồn, không còn giận vì những mâu thuẫn giả dối của cuộc đời, nàng đã phản kháng mối tình chúng tôi bằng một hành động can đảm cuối cùng, một chống đối thầm lặng. Tại sao Như Bình không đứng trước mặt tôi tích cực phản đối, Như Bình đi rồi, chết là hết, còn người ở lại thì saỏ

Chiếc xe của nhà mai táng đã khuất, tôi quay lại mới thấy cô lan ôm gói quần áo đứng sau lưng, cô ta mở chiếc miệng đầy răng vàng ra ấp úng:

- Thưa cô, cô làm ơn cho em xin nghỉ, em không thích làm ở đây nữa, cô cho em về nhà em.

Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Như Bình, tôi không nghe thấy gì hết, cô Lan lập lại:

- Em không muốn làm nữa... Cô... Tháng lương này em chưa lãnh.

Tôi đã hiểu, cô Lan không muốn tiếp tục công việc. Nhưng ở đây chỉ có một mình chạ Cha không quen sống thiếu người hầu hạ.

Tôi nói:

- Cô Lan, cô đừng nghỉ lúc này...

Cô Lan lấm lét nhìn lại ngôi nhà:

- Thôi, em không làm nữa đâụ Cô Như Bình chết trông dễ sợ quá, em không dám ở đây nữạ

- Cô cứ ở đây giúp cha tôi đi, cha tôi đã già chỉ còn lại một thân trơ trọi, công việc chắc cũng không khó khăn lắm, cô ráng giúp, tôi sẽ tăng lương chọ

Một cách hết sức khó khăn, tôi mới giữ cô Lan lại được. Nhìn cô tớ xách gói quần áo trở về phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Men theo con đường tráng xi măng giữa sân, tôi cất những bước chân nặng nề vào phòng khách. Khi đẩy cửa phòng khách qua bên để bước vào, một không khí lạnh lẽo lùa thẳng vào người tôị Phòng khách đầy mùi chết chóc. Cha tôi vẫn yên như bức tượng đồng. Tôi bước vào đưa mắt ngắm từng góc cạnh, từng xó xỉnh của căn phòng. Ngày nào nơi đây đầy ắp tiếng cười tiếng nhạc, tiếng xe bóp kèn inh ỏị Dì Tuyết cười khi Như Bình cúi xuống bế con chó con. Chỉ mới có nửa năm mà người bỏ đi, người trốn mất, chỉ còn một ông già râu bạc ngồi chết một nửa cõi lòng. Đầu óc tôi mênh mang, tôi đứng lặng giữa bốn bức tường vôi trắng. Những âm thanh ma quái từ đâu dồn dập bên tai, lúc đầu nghe không rõ, nhưng sau cùng như một tiếng hét căm thù:

- Lục Y Bình! Mi chính là thủ phạm!

Tôi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy len trong xương sống. Có tiếng kêu nho nhỏ dưới chân, rồi một vật gì cọ vào tôị Con Bi Bi của Như Bình. Con chó nhỏ bây giờ đã mất chủ.

Lấy lại bình tĩnh, bước đến cạnh bên cha tôi ngồi xuống, tôi không biết phải nói gì. Giọng nói hờn trách ma quái như còn quanh quẩn đâu đâỵ Con chó nhỏ vẫn tới lui khắp phòng kêu ăng ẳng.

Cha quay sang gọi tôi:

- Y Bình!

Cha đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt người là cả bầu trời tuyệt vọng.

- Tại sao Như Bình lại chết, hả con?

Tôi không biết trả lời cha như thế nào, cha tiếp:

- Y Bình, con cũng có trách nhiệm trong cái chết của Như Bình vì con đã cướp thằng Hoàn của nó.

- Nhưng đó là một trường hợp bất đắc dĩ.

- Bất đắc dĩ là sau này kìa, còn lúc đầủ Vừa nhìn thấy Thư Hoàn là con đã có ý trêu gan dì Tuyết với Như Bình, cha