
cười phần nàọ Tôi nghĩ con rơi à? ít ra cũng có một đứạ Cha đứng dậy, con báo đen đã tỉnh giấc! Cha tôi lườm dì Tuyết! Rồi đưa tay lên đấm mạnh xuống bàn, ly trà rơi xuống vỡ tan. Bà định chết hay sao chứ?
Dì Tuyết lấm lét im ngay ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, khóc:
- ông ghét tụi này, sao ông không đuổi hết rồi rước mẹ con họ đem về. Mấy năm nay, trà hầu cơm dâng cũng một tay tôi, chớ mẹ con họ nhởn nhơ hạnh phúc, mỗi tháng tới lãnh tiền về xàị
Dì Tuyết càng nói càng khóc lớn như bị ức hiếp:
- Mấy năm nay, cái gì cũng lo lắng cho ông đủ mà ông đâu có nghĩ tình mẹ con tôị Như Bình cũng là con của ông, nó bệnh ông bỏ mặc, ngay cả người yêu của nó ông cũng để người khác lôi đị Làm cha mà ông không công bằng gì cả.
Cha bực mình:
- Thôi, bà nói hết chưa, câm mồm đi!
Dì Tuyết vẫn làm ra vẻ uất ức, vẫn khóc. Một lúc bà bỏ khăn tay xuống tiếp tục kể lể:
- Thăng Hảo giới thiệu bạn nó cho Như Bình, hai đứa sắp làm lễ đính hôn thì con điếm nhỏ kia thấy người ta có tiền, có danh là nhảy ào vô cướp, cướp không được lại giả bệnh giả chết. Đóng đủ trò không biết ngượng, đồ hạ cấp.
Tôi không thể nghe tiếp được nữa vì những lời thô tục kia làm đỏ mặt, đỏ tai tôị Trách chi khi còn ở chung nhà, mỗi lần có chuyện là mẹ chỉ biết ngồi tủi cho thân phận mình. Có lần chịu không được, tôi hỏi mẹ sao không nói lại, thì mẹ chỉ biết cười buồn:
- Nói lại với cô ấy chỉ thiệt thân, nhọc công nhọc sức, vô ích.
Bây giờ tôi đã hiểu rõ lời nói của mẹ. Những câu nói thô lỗ hạ cấp chỉ tổ làm hạ phẩm cách của mình thôị Khi không rồi lại mang đầu đến đây nghe chửi rủạ Nhìn con người ngoan cố mặt dạn mày dày, tôi cố ngăn cơn giận. Những hành động thô bỉ chưa bị tôi tố giác mà... Quay lưng ra cửa tôi định đi thì dì Tuyết nhảy bổ tới nắm áo tôi, hét:
- Mày không có quyền đi đâu hết. Ở lại đây thanh toán cho xong việc rồi muốn đi đâu thì đị
Thấy thái độ sắp ăn thua đủ của dì Tuyết, tôi cũng đâm hoảng. Lúc bấy giờ Hảo, Kiệt, Như Bình và cả cô tớ gái cũng úa rạ Dì Tuyết tay nắm chặt áo tôi, miệng không ngớt những tiếng chửi rủa hạ tiện, tôi quay sang cha, gọi to:
- Cha!
Cha bước tới, bàn tay to lớn của người đặt lên cánh tay dì Tuyết, sẵn giọng:
- Bỏ ra!
Dì Tuyết buông áo tôi ra rồi òa lên khóc:
- Tôi biết mà, hai cha con ông bây giờ ỷ thế ăn hiếp tụi này mà, tôi làm sao sống được nữa hở trời! Hảo, Kiệt, Như Bình đi hết đi, người ta đâu cần tụi bây nữa mà ở đây làm gì.
Như Bình ngượng ngập bước tới, mắt trắng xanh, mắt buồn thảm, cô ta len lén nhìn tôi, rồi quay sang dì Tuyết:
- Thôi mẹ, bỏ qua đi, làm lớn chuyện người ta cười chết!
Dì Tuyết giận dữ quay lại cho Như Bình một cát tát nẩy lửa:
- Mày là đồ vô dụng, mồi đến miệng rồi mà không biết giữ để người cướp mất.
Hảo thấy mẹ hắn nặng lời với tôi quá nên với vẻ khó chịu, hắn bước tới can:
- Thôi mẹ về phòng nghỉ đi, la lối thế này có ích lợi gì đâủ
Dì Tuyết như người loạn trí:
- Tụi bây đi chỗ khác, hôm nay tao phải ăn thua đủ với con điếm con này mới được.
Nói xong bà ta xông tới, tôi chưa hề gặp trường hợp này nên không kịp tránh, đầu dì Tuyết như tảng đá đập mạnh vào lồng ngực tôị
Cơn giận trào lên óc, tôi hét:
- Vừa phải thôi chứ, tôi không nhịn nữa đâụ Bà muốn tôi lật tẩy bà ra mới chịu yên saỏ
- Tao có gì bí mật đâu mà sợ, có giỏi nói đi!
Vừa nói dì Tuyết vừa xông đến, tôi tức quá không nhịn được:
- Bà tưởng tôi không biết ử Bà đem tiền đi đâu tôi cũng biết nữa là, tôi còn biết tên gã đàn ông bạn của bà nữạ Ngụy Quang Hùng!
Dì Tuyết như bị điện giật, buông tay tôi ra, đi lùi ngay về phía sau như gặp rắn khè nọc độc phải thu người về. Thái độ của bà làm cha nghi ngờ, người hỏi tôi:
- Y Bình, con biết những gì nói ra xem?
Dì Tuyết hoảng, nói nhanh:
- Đừng, đừng tin nó, nó nói bậy đó, đừng tin!
Dì Tuyết xông đến. Đã đến nước này tôi không thể làm khác hơn:
- Cha, từ nay cha không bao giờ nên tin người đàn bà này nữạ Bà ấy đã lấy tiền của cha để nuôi một người đàn ông khác tên là Ngụy Quang Hùng. Thằng Kiệt cũng không phải là con của cha...
Tôi nói chưa dứt câu thì dì Tuyết đã nhào tới, nhưng móng tay nhọn của bà chĩa thẳng vào mắt tôi, tôi hoảng hốt nhảy sang bên. Cha vội chụp lấy vai dì Tuyết. Một pha dằng co xảy ra, dì Tuyết vừa khóc vừa nói:
- Nó nói láo đấy, tôi lấy người khác không lẽ nó trông thấy à? Bằng chứng đâủ Tôi mà có tội lỗi như thế trời đánh tôi chết! Bằng chứng đâủ
- Bằng chứng à? Cứ nhìn mặt thằng kiệt là thấy ngay, ngoài ra nếu muốn tôi sẽ đưa thêm cho thấỵ
Dì Tuyết sợ hãi, lùi dần về phía tường:
- Bảo nó câm mồm đi, đừng cho nó nói nữạ
Cha từ từ lui về phía dì Tuyết, mắt người mở to, cánh tay hắc báo giương lên chụp lấy vai dì Tuyết:
- Tao nghi ngờ lâu rồi, bây giờ mới biết. Mày dám qua mặt tao hả?
Hảo xông tới ngăn, tôi biết rằng dì Tuyết sẽ bình an nếu có Hảo, vì dù sao cha cũng già rồị Quay đầu sang nơi khác, tôi muốn bỏ đi, muốn lánh tất cả những cảnh hỗn độn đang xảy ra trước mắt. Tôi lặng lẽ bỏ đi về nhà.
- Coi thế mà cũng giữ chữ tín quá. Em đi mất nửa giờ, nhưng em nghĩ tới anh được mấy lần, nói cho anh nghe xem!
Tôi