
thương nàng giống như con ruột vậy, mà vị hôn phu của nàng cũng thương nàng chỉ thiếu không đem sao đem trăng sáng trên trời
hái xuống đưa cho nàng mà thôi, có bao nhiêu cô nhi có thể may mắn giống như nàng vậy???
“ Nàng là thê tử của ta, không cưng chiều nàng thì phải cưng chiều ai đây?” hắn cười khẽ ngắt chóp mũi của nàng.
“ A… sẽ đau nha!” nàng oa oa kêu.
“ Vậy thì sao?” hắn cúi đầu hôn lên môi nàng.
“ Ngô!” nàng thấp giọng kêu lên một tiếng. Bất kể đi, nàng thích Mặc
Nghiễn ca ca hôn nàng, thương yêu nàng, người ta có nói như thế nào thì
nàng cũng không thèm để ý tới nữa.
***
Hắn đã từng thề bảo vệ nàng cả đời, vậy mà hắn đã để nàng một mình
mười năm, để cho nàng chịu bao khổ sở, biến thành bộ dạng bây giờ. Đông
Phương Tình tự trách không dứt.
Suốt đêm, hắn nắm tay của nàng, canh giữ bên giường nàng một tấc cũng không rời.
Ban đêm, nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái trán có chút nóng lên, bắt đầu vô ý thức mê sảng.
Nàng mơ hồ nói, hắn nghe không rõ chữ, nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là thân thể lúc lạnh lúc nóng của nàng.
“ Đường chủ, trong cơ thể vị cô nương này hình như có độc, mặc dù
không trí mạng ngay nhưng cũng không thể bỏ qua. Nàng mất quá nhiều
máu, suy yếu rất nhiều, cho nên thân thể nàng mới yếu ớt như vậy, ta chỉ có thể suy nghĩ cách ổn định thương thế của nàng, nhưng không có cách
nào loại trừ được độc trong cơ thể nàng!”
Đại phu nửa đêm bị gọi tới cung kính trả lời.
“ Trước hết cứ ổn định thương thế của nàng, những thứ khác sau này hãy nói!” Đông Phương Tình quả quyết nói.
“ Vâng!” Đại phu vội vàng lấy ra hòm thuốc, chuẩn bị châm cứu.
Những người khác lui ra ngoài hết, chỉ còn lại Đông Phương Tình cùng với đại phu ở lại bên trong phòng.
Sau nửa canh giờ, đại phu bắt đầu thu hồi ngân châm.
“ Như vậy là được rồi sao?”Đông Phương Tình hỏi.
“ Tạm thời không thành vấn đề. Thuộc hạ sẽ sai người đem thuốc tới,
xin đường chủ cho cô nương này uống đúng giờ.” Đại phu nói. Nhìn sự quan tâm của đường chủ đối với vị cô nương này, khiến cho đại phu một chút
cũng không dám chậm trễ, đem hết toàn lực chữa trị cho nàng.
“Ta biết rồi.”
“ Vậy thuộc hạ cáo lui trước!” đại phu lui ra ngoài.
Sau khi châm cứu, nàng ngủ được ngon hơn, nhưng vẫn không quá an ổn.
Đông Phương Tình lấy khăn lông lau mồ hôi cho nàng, sau đó nhìn xem
vết thương, phát hiện thuốc đã bị mồ hôi làm trôi mất nên lại bắt đầu
đổi thuốc.
Trong trường hợp này, trước khi vết thương của nàng kết vảy, tốt nhất là không nên cử động, ngay cả đai lưng cũng không thể thắt, nếu không
nhất định sẽ động tới vết thương.
Đáng chết!!! nàng một mình chạy đi mạo hiểm, đáng hận nhất là tên Kha Độ Phi lại một lần nữa đả thương người của hắn, thù mới hận cũ, hắn
tuyệt đối sẽ thu lại không thiếu một món!!!
“ Mặc… Mặc Nghiễn… Đao…” nàng thấp giọng rên rỉ, chân mày nhíu lại thật chặt.
“ Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại!” hắn đè tay nàng lại, trầm ổn ở bên tai nàng thì thầm.
Nàng thở dài, chân mày buông lỏng ra, tay không tự giác cầm lấy tay hắn, lúc này mới trầm ổn ngủ.
“ Vân Nhi, không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ cần nhanh bình phục là tốt rồi, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, sẽ không cho phép bất kỳ
người nào làm tổn thương nàng!” Đông Phương Tình bảo đảm, lại hôn nhẹ
lên trán của nàng.
Môi nàng bất giác khẽ nhếch lên, mỉm cười!!!
“Kha gia bảo có đuổi theo không?” Ba ngày sau, Đông Phương Tình cuối
cùng cũng rời khỏi gian phòng kia, rãnh rỗi hỏi về chuyện của đêm đó.
“ Có, nhưng đường chủ cũng không có để lại đầu mối cho bọn họ tìm,
bọn họ cũng không dám tùy ý xông loạn vào nhà dân, trước khi trời sáng
bọn họ liền trở về Kha Gia Bảo. Hôm sau, Kha Gia Bảo treo giải thưởng
muốn bắt một cô nương khuôn mặt đầu sẹo tên gọi là “ Vân Nương”” quản sự tiệm thuốc trả lời.
Sau khi Vân Nhi bị thương, ý niệm đầu tiên của Đông Phương Tình chính là mang nàng tới tiệm thuốc để chữa thương, sau khi rời khỏi Kha Gia
Bảo hắn vẫn luôn ở tại nơi này.
Ba ngày qua, tình trạng của Vân Nhi mặc dù không nguy hiểm, nhưng mà
vẫn có xuất hiện tình huống nóng lạnh thất thường. Còn nữa, trong lúc
hôn mê bất tỉnh nàng không có cách nào uống thuốc được, Đông Phương Tình phải từng miếng từng miếng một đút cho nàng, chưa bao giờ để cho người
khác làm thay, cho đến khi vết thương của nàng đã chuyển biến tốt, không còn uống thuốc vào là ói ra nữa thì hắn mới bước ra khỏi phòng. Tuy
nhiên, ở trước cửa vẫn luôn có người coi chừng, để đề phòng bất kỳ tình
huống nào xảy ra cho nàng.
“ Dặn dò mọi người trong cửa hàng, không cho bất kỳ người nào tiết lộ tin tức nàng đang ở đây!”an nguy của Vân Nhi chính là chuyện mà hắn coi trọng nhất.
“ Vâng!” quản sự rất rõ nên làm mọi chuyện như thế nào.
“ Còn Kha Độ Phi thì sao?”
“ Hai ngày trước hắn trở về Kha Gia Bảo, biết tin có người xông vào
mật thất thì vô cùng tức giận, việc treo giải thưởng là do chính hắn hạ
lệnh, nói là Vân cô nương thân là người làm, lại có ý định trộm cắp, chỉ cần bắt được Vân cô nương đến Kha Gia Bảo, thì sẽ có thể lãnh năm mươi
lượng bạc!”
“ Còn mấy công việc bu