
e hay không?” hắn cúi người về phía nàng, nhìn đóa hoa mềm mại nói.
“ Có nha, có nha!” nàng hào hứng bừng bừng nói “ Chuyện gì vậy? Mặc Nghiễn ca ca mau nói đi!”
Hắn kéo nàng đi về phía đình ngồi xuống, không cho nàng phơi nắng, dung túng cử chỉ hoạt bát của nàng.
“ thời xưa, có một thiên kim nhà giàu, quyết định dùng cách ném tú
cầu để chọn lựa trượng phu, ngày đó rất nhiều vương tôn công tử quý tộc
tới tham gia, hi vọng có thể nhặt được tú cầu, kết quả lại là một tên ăn xin nhặt được tú cầu của nàng, nên nàng quyết định gả cho tên ăn xin
kia.!”
“ Thật sao? Vậy bọn họ có sống vui vẻ hay không?”
“ Không có, lão viên ngoại giàu có đã phản đối con gái bảo bối của hắn lại đi gả cho một tên ăn xin nên đã nhốt nàng ta lại!”
“ A, vậy thì họ phải làm sao đây?” nàng dắt tay áo của hắn, vội vàng hỏi tới.
“ Sau này, thiên kim tiểu thư kia đã kiên quyết trốn nhà ra đi, gả cho tên ăn xin kia!” hắn cúi đầu nhìn nàng.
“Sau đó thì sao?”
“ Sau đó, bởi vì quốc gia có ngoại xâm, nên tên ăn xin phải nhập ngũ, lập công lao thật lớn, trở thành đại tướng quân, còn thê tử đi theo hắn đã có được cuộc sống thật tốt!” hắn bỏ đi đoạn mười tám năm khổ cực
của thiên kim kia, trực tiếp nhảy tới kết cục đại hoàn mỹ.
“A, thật tốt!” Nàng cười thỏa mãn, bởi vì người có tình rốt cuộc có thể ở chung một chỗ.
Hắn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng, hái xuống một đóa tú cầu nhỏ, gắn
vào trên tóc của nàng. Một tiểu giai nhân phấn ngọc lại thêm một đóa hoa nhỏ màu đỏ, thật sự tăng thêm mấy phần hương sắc.
“Xinh đẹp không?” Nàng mở to đôi mắt tròn xoe chờ mong nhìn hắn.
“Rất đẹp.” Hắn mỉm cười gật đầu.
Nàng lập tức bật cười “ Mặc Nghiễn ca ca, muội thích nhất, thích nhất chàng nha!” nàng dùng sức ôm lấy hắn.
“ Ta cũng vậy thích nhất Tiểu Vân Nhi nha!” hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ chóp mũi của nàng.
“ muội không nhỏ nha!” nàng cong môi lên “ Tháng sau chúng ta đã
thành thân rồi! gần đây thúc thúc thẩm thẩm muốn muội thay đổi cách xưng hô, gọi họ là cha và mẹ nha!’
“ Vậy nàng có ngoan ngoãn đổi cách xưng hô hay không?”
“ Có nha, hơn nữa mẹ nói cho muội biết, sau khi thành thân là thành người lớn rồi nha, chàng không thể kêu muội nhỏ nữa!”
Thì ra ý nàng là như vậy sao?
“ Được rồi, muội đã trưởng thành rồi!” hắn nhịn cười, lại bổ sung một câu: “ Nhưng mà ở trong mắt ta, muội chính là tiểu Vân Nhi!”
“ Muội là đại Vân Nhi!” nàng bất bình cãi lại.
“Tiểu Vân Nhi.” Hắn kiên trì.
“Đại Vân nhi nha!” Miệng nàng bĩu ra, mau chóng muốn khóc rồi.
“ Nhưng mà ta lớn hơn muội sáu tuổi, ở trong mắt của ta, muội vĩnh
viễn cũng nhỏ hơn ta, là Tiểu Vân Nhi của ta, để cho ta thương, để cho
ta cưng chiều, là tiểu thê tử của ta, như vậy không tốt sao?” hắn ôn nhu nói, thấp mắt nhìn nàng.
Bất mãn của nàng nhanh chóng xẹp xuống, chỉ còn lại e lệ nho nhỏ, cùng một chút xíu ngọt ngào bị hắn dụ dỗ.
“ Mặc Nghiễn ca ca, chàng có để ý ta không đủ trang trọng?” bà vú
nói, tính tình của nàng một chút cũng không phù hợp với chủ mẫu tương
lai của Diệp gia, chỉ giống như một đứa con nít.
“ Dĩ nhiên là không!” cái hắn muốn là một thê tử để cho hắn chân
thành yêu thương, có thể cưng chiều, có thể trêu chọc, có thể dung túng, không cần một mực tuân thủ lễ giáo, một thê tử tràn đầy sức sống.
“ Cha nói, muội đều bị chàng làm hư rồi!” nàng cố gắng nghiêm mặt,
theo cách nói của mọi người, hắn đối với nàng thật sự là quá tốt, quá
dung túng rồi. kỳ quái là, thời điểm mọi người nói như vậy trên mặt lại
lúc nào cũng mang theo ý cười???
“ có thể làm hư nàng mới tốt” hắn vuốt nhẹ môi nàng, rất hài lòng mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng.
“ A!” nàng thấp giọng thẹn thùng kêu, mắt vội vàng liếc nhìn bốn phía.
“ Sao vậy?”
“Không có ai nhìn lén chứ?” Nàng thật lo lắng hỏi.
“Nhìn lén thì thế nào?” Hắn không hiểu. ·
“ Rất xấu hổ nha!” nàng nói, liếc hắn một cái “ Mặc Nghiễn ca ca không được hại muội mất mặt được!”
“ Ta hại nàng mất mặt?” hắn nhất thời cứng đờ “ không phải là nàng yêu thích ta sao…”
“ Thích!” nàng che lại miệng của hắn, liếc mắt nhìn bốn phía xác định không thấy ai nhìn lén mới hơi đỏ mặt, thấp giọng nói “ muội thích
chàng… hôn muội, nhưng mà nếu bị người ta thấy… sẽ bị cười…!”
Hóa ra là như vậy. Hắn buông lỏng tâm tình, kéo tay của nàng nói: “
Ai dám cười Tiểu Vân Nhi của ta, ta liền phạt hắn đi quét hậu viện mười
ngày, để cho hắn từ nay về sau không dám cười nàng nữa, có được hay
không?” hắn đùa với nàng.
“ Không được!” nàng bĩu môi “ như vậy người khác sẽ nói muội ỷ thế hiếp người rồi!”
“ Vậy là tốt nhất!” thế nhưng hắn lại rất hài lòng “ Tốt nhất là mọi
người biết nàng là do ta phải vệ, ai dám khi dễ nàng, làm cho nàng buồn, ta sẽ liền không tha cho hắn!” Thế lực ác nha!!
Nàng lại trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó rốt cục bị bộ dạng cố làm ra vẻ tàn ác của hắn làm cho bật cười.
“ Mặc Nghiễn ca ca, chàng cứ tiếp tục như vậy sẽ thật sự làm hư muội đó!”
Lần này không chỉ người khác, ngay cả nàng cũng thấy mình hạnh phúc quá mức.
Mặc dù phụ mẫu đều mất sớm, phải ở nhờ Diệp gia, nhưng cha mẹ chồng
tương lai của nàng