
ải cái gì khó khăn, chuyện gì, chỉ cần cầm điều
này ngọc đái, đến trong thành bất kỳ một nhà có ‘ thanh ’ chữ vì điếm
số thương gia, bọn họ sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi.” Nàng không chịu
đi, hắn chỉ có thể như vậy giúp .
“ Nhà buôn có chữ “ Thanh”?”
“ Tỷ như… Tiệm thuốc Thanh Hoa, khách sạn Thanh Đông…” hắn nêu ví dụ.
“ Công tử rốt cục là ai?” nàng hoài nghi hỏi.
“ Đông Phương Tình!” hắn lại nhìn nàng, rất hài lòng nhìn thấy vết đỏ trên mặt nàng đã biến mất. “ nếu như Kha Vô Song lại tìm nàng gây phiền phức, thì nàng không cần ở chỗ này nữa. Hãy giữ ngọc bội cho kỹ, đừng
để thất lạc.!”
“ Vâng!” nàng gật đầu một cái, biết hắn sắp đi rồi.
“ Ta sẽ không lập tức rời khỏi nơi này, nếu muốn tìm ta, có thể mang
theo ngọc bội, những người đó sẽ giúp nàng tìm được ta!” hắn lại dặn dò
nàng.
“ Ta hiểu rồi!” nàng cắn cắn môi, đưa hắn tới cửa, không nhịn được
hỏi: “ Nói cho ta biết, mấy năm nay… cuộc sống của công tử có tốt
không?”
“ Rất tốt!” Tại sao nàng lại hỏi như vậy?
“ Vậy sao?” nàng cúi thấp mặt, bên môi hiện ra một nụ cười thật dịu dàng “ Vậy thì tốt!”
Vốn là nàng còn đang suy nghĩ muốn nói cho hắn biết chuyện của Kha Độ Phi, nhưng mà hắn đã muốn đi, rời khỏi đất thị phi này, như vậy chuyện
báo thù sẽ cứ để cho nàng gánh đi!!!
Có thể gặp lại hắn, biết hắn không sao, đã là ân điển lớn nhất trời
cao ban cho nàng, tâm tình mười năm nay luôn lo lắng cho hắn cả ngày lẫn đêm rốt cục cũng có thể buông xuống rồi!!!!
Chỉ hy vọng… từ nay về sau, hắn sẽ sống thật tốt, không còn kiếp nạn nào nữa!!!
Đêm khuya yên tĩnh, ở trong Kha Gia Bảo là một mảnh an bình.
Mười ngày làm công việc tạp dịch, đủ để cho nàng hiểu được địa hình
trong bảo cùng với lịch làm việc nghỉ ngơi của mọi người, từ trong lời
nói của mọi người nàng cũng biết được trong bảo có một căn mật thất.
Mặc Nghiễn đao cũng không phải là một thanh đao bình thường, Kha Độ
Phi sẽ không đặt nói trong phòng ngủ của chính mình, mà sẽ đem nó cất
giấu cho tốt, bởi vì nó quá quý giá, và cũng bởi vì hắn đã rất khó khăn
mới lấy được…
Lấy được không dễ… Nàng cười lạnh. Có thể khiến cho hắn mất đi nhân
tính nhuộm máu một nhà Diệp gia, xác thực là không dễ dàng!!!
Nàng thay bộ đồ dạ hành, lặng lẽ ra khỏi cửa phòng.
Tổng quản nói sáng sớm hôm nay bảo chủ sẽ đi ra ngoài, đến trường
nuôi ngựa kiểm tra sổ sách, đại khái hôm sau mới về, như vậy tối hôm nay là cơ hội tốt nhất của nàng.
Tuần tra trong bảo đại khái là nửa canh giờ sẽ đi xong một vòng quanh bảo, như vậy chờ khi đội tuần tra bắt đầu đi thì nàng sẽ có thời gian
là nửa canh giờ để xác định Mặc Nghiễn đao có ở trong mật thất hay
không.
Cốc, cốc, cốc!!!
Bên ngoài bảo vang lên vài tiếng mõ, mấy tên hộ vệ xách theo đèn lồng, đi tuần tra dọc theo hành lang trong bảo.
Nàng núp ở phía sau núi giả, sau khi đám người kia đi qua hết, nàng lập tức nhanh chóng lẻn vào hành lang.
Chốt mở mật thất… nàng nhớ ngày đó đã nhìn thấy Kha Độ Phi mở một
lần, ở phía dưới bên phải cửa, có một khóa chìm, nàng cúi người xuống
tìm kiếm.
Một tiếng động nhỏ vang lên, mật thất mở ra, nàng lập tức tiến vào.
Trong mật thất chỉ có duy nhất một viên dạ minh châu để chiếu sáng,
nàng nhìn kỹ, trên giá của mật thất, bày ra rất nhiều đao kiếm binh khí, mà đặt ở vị trí trung tâm, để trên một chiếc giá riêng, chính là một
thanh đao đen tuyển mỏng lạnh…
Nàng nhớ Mặc Nghiễn Đao có thân đao đen nhánh như mực, bề ngoài mỏng
như kiếm, âm thanh va chạm phát ra trong trẻo như tiếng đàn, lại sắc bén chém đứt cả đá tảng.
Nàng cẩn thận tới gần, nghĩ muốn xác nhận đó có phải thực sự là Mặc Nghiễn Đao hay không?
Đứng ở phía trước thanh đao, nàng lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng cắt nhẹ lên thanh đao.
Thanh đao đen mỏng kia chợt phát ra một tiếng trong trẻo như tiếng đàn, còn chủy thủ theo tiếng động vang lên mà đứt đoạn.
Là Mặc Nghiễn Đao thật!
Nàng vui mừng, tay vừa mới đụng vào Mặc Nghiễn Đao, cơ quan lập tức
bị khởi động, mười mấy mũi tên ở hai bên mật thất nhanh chóng bắn ra.
“ A!” nàng vội vàng mau chóng tránh ra, nhảy tránh ra khỏi phạm vi
của mấy mũi tên, nàng vừa nghĩ xông ra ngoài thì lại bị một thanh trường kiếm đâm trúng.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên “ Có người lẻn vào trong bảo!”
Nguy rồi!
Nàng sợ hãi, đè lại vết thương trên người, nhịn đau nghĩ muốn rời đi trước khi hộ vệ trong bảo tới, nhưng lại không kịp.
“ Thích khách lớn mật, dám đêm khuya xông vào Kha Gia Bảo, người đâu mau tới bắt hắn!”
Mấy tên hộ vệ đã chạy tới, lập tức vây chung quanh nàng.
Tay nàng không có vũ khí, nàng lập tức vung tay áo lên, một luồng phấn màu trắng lập tức bay ra về phía bọn hộ vệ.
“ Đây là cái gì? Thật là đau!” bọn hộ vệ lập tức ôm thân thể kêu rên, binh khí toàn bộ rớt xuống hết, nàng nhân cơ hội đó chạy trốn đi.
“ Người đâu, mau tới bắt thích khách!”
Nhiều hộ vệ nhanh chóng vọt tới, nàng trốn không thể trốn, bên hông
lại không ngừng chảy máu, nàng thở hổn hển, ánh mắt dần bắt đầu mông
lung.
“ Vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy. Cẩn thận hắn bỏ độc!” đội hộ vệ
đông đảo của Kha Gia Bảo lập tức bao vây nàng, khiến