
ổi sự nghiệp học hành tại Nhật, ở lại trường đào tạo chuyên sâu. Cho nên, viện nghiên cứu y học của
trường đại học Osaka vài năm gần đây liên tục thiếu các sinh viên tình
nguyện, các giáo sư lớn tuổi rất đau đầu trong việc chiêu sinh cho viện
nghiên cứu.
Vì đảm bảo số lượng sinh viên, cho đến
thời điểm này các học viên tham gia dự tuyển trong các cuộc thi nhập học của viện nghiên cứu y học Osaka, đều có chỉ số đậu là trăm phần trăm.
Dẫu có muốn thi trượt, giáo sư cũng không đồng ý!
Lúc đầu, cô còn nghĩ đến quê hương, muốn
từ từ rồi mới gia nhập lực lượng nghiên cứu sinh, nhưng tình thế bây giờ thật sự làm cho người ta không khỏi có muôn vàn xúc động.
…
Đến Nhật Bản được một thời gian, ở diễn
đàn lưu học sinh của trường đại học Osaka, Bạc Băng quen được Tần Tuyết
là sinh viên kinh tế.
Tần Tuyết rất tốt, là mẫu người đẹp điển
hình của vùng Giang Nam, nước da trắng nõn nà, dịu dàng lịch sự, giọng
nói đậm chất Giang Nam êm ái, mềm mại như nước. Nghe nói cô ấy rất thích khiêu vũ, một điệu nhảy nhẹ nhàng lả lướt làm cho không biết bao nhiêu
sinh viên nam điêu đứng, đổ xô theo đuổi. Bạc Băng và Tần Tuyết rất hợp ý nhau, hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Với sự giúp đỡ của Tần Tuyết, Bạc Băng xin chuyển đến ở tại khu nhà trọ của lưu học sinh.
Đó là một tòa nhà kiến trúc đã lâu năm,
trải qua nhiều lần sửa chữa, trên mặt tường không thể xóa hết vết tích
của thời gian, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng
phòng trọ, bên trong phòng là một không gian vô cùng thoáng mát và sạch
sẽ.
Phía trước nhà trọ là một cái hồ màu xanh lam, giữa hồ có tòa tháp bằng đá, vào giữa trưa ngày hè thường có các
chú rùa ghé vào trên tháp để hưởng thụ bóng mát. Phía sau nhà trọ là một rừng cây, cứ đến đầu xuân, những cây anh đào sẽ nở rộ những bông hoa
tuyệt đẹp.
Phòng của Bạc Băng là phòng cuối cùng ở
tầng ba, nơi sâu nhất của hành lang lộ thiên. Đứng trước cửa phòng, cô
vô tình đưa mắt nhìn lên phòng kế bên, trên vách cửa là một cái tên hiên ngang mạnh mẽ: Diệp Chính Thần. Vừa thấy đã biết ngay là tên của một
người Trung Quốc, thật là tốt nha.
Cô quay đầu, có ý muốn hỏi Tần Tuyết có
biết người đó hay không, nhưng chỉ thấy cô ấy nhìn cái tên trên cửa kia, nhìn đến thất thần một lúc lâu.
“Tiểu Tuyết?” Bạc Băng gọi.
Tần Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn cô xấu hổ cười: “Vào trong thôi.”
Bạc Băng mở cửa phòng, đặt hành lý xuống. Căn phòng rộng hai mươi mét vuông được trang hoàng khá đơn giản. Chẳng
những có bàn, trong phòng còn có chiếc giường đôi, ti vi, tủ lạnh, máy
giặt, lò vi ba, một vài vật dụng trong gia đình, đồ điện… Tất cả đều đầy đủ. Đúng là không phí một tháng mấy ngàn nhân dân tệ của cô mà.
Rảo bước vòng vòng trong phòng, cô mở cửa sổ ra, một làn gió mát mang theo mùi hương cỏ xanh ùa vào khắp phòng.
Trong nháy mắt, Bạc Băng đã cảm thấy yêu thích nơi này.
Đây là ngôi nhà riêng đầu tiên của cô,
không có lời la rầy hằng ngày của mẹ, cũng không có sự ràng buộc của bố, là thế giới chỉ riêng của cô, là nơi ẩn giấu những điều bí mật của tuổi thanh xuân…
***
Ngày đầu tiên chuyển đến nhà trọ, cô làm
quen với tất cả các học sinh người Trung Quốc ở gần đó, chỉ có duy nhất
cái tên Diệp Chính Thần sát vách phòng cô hơn một đêm vẫn chưa trở về.
Liên tục mấy ngày tiếp theo, cô vẫn không thấy anh ta về, Bạc Băng hoài
nghi có lẽ anh ta đã chuyển đi nơi khác.
Cô bước xuống dưới lầu hỏi thăm chị Lưu,
chị ấy nói: “Diệp Chính Thần?! Rất đẹp trai nha! Em cần phải cách xa cậu ta một chút, cậu ấy là dạng công tử đào hoa điển hình đấy, yêu thích
nhất chính là hai thứ: Xe hàng hiệu và người đẹp.”
Bạc Băng cười cười nhìn Tần Tuyết đang ngồi bên cạnh, nói đùa: “Vậy nhất định là anh ta thích Tần Tuyết rồi.”
Ánh mắt Tần Tuyết lướt qua người cô, rồi
mi mắt cụp xuống. Cô đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên khi Tần Tuyết đưa
cô đến đây, biểu hiện của cô ấy khi thấy tên Diệp Chính Thần có chút mơ
hồ, dường như có điều gì đó mà Bạc Băng vẫn chưa biết.
Sau đó, Bạc Băng cố ý nhắc đến Diệp Chính Thần trước mặt Tần Tuyết, cô ấy lại nói cho cô biết: “Anh ta là một
người đàn ông khó hiểu, cậu mãi mãi không bao giờ biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ điều gì.”
Bạc Băng có ý định nói cho Tần Tuyết
biết: Theo góc độ sinh lý học, đàn ông và phụ nữ không cùng tư duy suy
nghĩ, phụ nữ mãi mãi không bao giờ đoán ra đàn ông đang nghĩ điều gì,
cũng như đàn ông cũng không bao giờ đọc được suy nghĩ của phụ nữ.
Nhưng… Thấy tâm trạng Tần Tuyết không được tốt cho lắm, cô lại nuốt lời nói đó vào trong lòng.
Vài ngày sau, anh Phùng và chị Phùng ở
tầng năm hẹn những hàng xóm xung quanh đến phòng ăn sủi cảo với lí do
hoan nghênh những thành viên mới gia nhập đại gia đình tập thể của bọn
họ.
Tất cả mọi người cùng nhau ngồi vây quanh một chỗ làm sủi cảo, các chị em phụ nữ ngồi gần nhau nên không tránh
khỏi việc tụ họp lại là nói chuyện phiếm, một nữ sinh mới đến nhắc đến
Diệp Chính Thần: “Nghe nói nhà trọ chúng ta có một soái ca rất là đẹp
trai nha, không biết có đúng hay không?”
“Có phải người cậu nói l