
yêu: “Em thật sự hy vọng phòng trọ của anh… Có thể giúp em kết nối internet.”
Ý cười trên môi anh càng đậm, anh rất phong độ mở cửa phòng: “Em vào đi!”
Bước vào phòng anh, ánh mắt Bạc Băng chợt sáng ngời.
Trước mắt cô là chiếc rèm cửa màu xanh
nhạt dài chấm đất, che phủ toàn bộ cửa sổ, ánh mặt trời khi xuyên qua
cửa sổ rọi vào phòng lại trở thành màu xanh nhạt nhẹ nhàng, khoan khoái
bao phủ lấy khắp căn phòng.
Trên giường đệm và chăn cũng là một màu
xanh nhạt, chăn không xếp lại mà được trải rộng phủ lên giường, trên đó
hoàn toàn không thấy được bất kỳ một nếp gấp hay vết bẩn nào.
Trên bàn học của anh, ngoại trừ một chiếc laptop Apple cùng vài cuốn sách y học thì không còn bất kì thứ gì khác. Bạc Băng tùy ý đi lướt qua toilet, cạnh bồn rửa mặt là những món vật
dụng vệ sinh cá nhân được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Cô biết người học y đều ưa thích sạch sẽ, nhưng những người có thói quen sống ngay ngắn trật tự như thế này thì
thật sự không nhiều… Trừ khi…
Đầu cô bắt đầu nóng lên… Trừ khi anh tốt nghiệp đại học quân y.
Quân y?! Bên trong đã có khí phách của
quân nhân, bên ngoài còn thêm khí chất nho nhã và tinh tế của một bác
sĩ, đúng là một người đàn ông kinh điển trong những người đàn ông kinh
điển nha! Trong lòng Bạc Băng bỗng chốc nhộn nhạo hẳn lên…
Diệp Chính Thần cởi áo khoác Âu phục bên
ngoài vắt lên tủ, rồi lại tùy tiện cởi hai cúc áo sơ mi, sau đó anh xắn
tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay.
Ngay lập tức, trên người anh toát ra một phong thái cởi mở nhưng vô cùng cuốn hút.
Cô cảm thấy trên con người anh có tư chất quân nhân mà đúng lí không nên có, nhưng đó lại chính là điểm cuốn hút đối với phụ nữ.
Trong lúc Bạc Băng còn đang nghiên cứu,
cân nhắc chưa ra khí chất trên người anh, thì anh mở ngăn kéo, lấy ra
một tờ giấy và bút, anh viết nhanh trên mặt giấy tài khoản và mật mã.
“Đây là tài khoản và mật mã internet của
anh, về sau em không cần đăng kí internet mới, em dùng tài khoản này là
có thể…” Nói xong, dường như nhớ đến điều gì đó, anh hỏi: “Đúng rồi, em
có biết cách cài đặt không?”
Cô nghĩ chỉ cần vào mạng được là tốt rồi, không cần thiết phải cài đặt rắc rối như vậy a.
“Cài đặt cái gì?”
Vừa nghe đến câu hỏi này là biết ngay cô là người mù vi tính.
“Để anh cài đặt giúp em.”
“Phiền anh rồi! Sư huynh” Bạc Băng vừa
xoay người định bước ra ngoài, cô liền thấy bóng dáng của Tần Tuyết. Bạc Băng quay đầu nhìn về phía Diệp Chính Thần thì bắt gặp gương mặt suy tư của anh. Hiểu được ý tứ của anh, cô liền nói: “Khi nào anh rảnh thì
giúp em cài đặt cũng được.”
“Được rồi, tối nay anh qua.” Diệp Chính Thần vừa nói, vừa đưa Bạc Băng ra cửa.
Anh đưa cô tới cửa, Tần Tuyết vừa có ý
nhấn chuông thì gặp ngay Bạc Băng đang bước ra, cô ấy kinh ngạc nhìn
Diệp Chính Thần. Bạc Băng cảm thấy được khóe miệng của Tần Tuyết dường
như đang giương lên cười, một nụ cười rất nhạt. Mà nếu như không để ý kĩ thì rõ ràng thì chẳng thể nào nhìn thấy được, nhất định là ảo giác rồi.
Vì không có ý gián đoạn cảnh người khác
đoàn tụ, chi bằng vì tình bạn xa cách mấy ngày, cô chào hỏi Tần Tuyết
bằng vài câu đơn giản rồi lập tức tránh đi nơi khác.
…
Bạc Băng trở về phòng mình, cô vẫn chưa
cởi giầy thì chợt nghe được giọng nói đầy vẻ chất vấn của Tần Tuyết từ
phòng cách vách truyền đến: “Diệp Chính Thần, ý của anh là gì?”
Giọng nói của Tần Tuyết không lớn, nhưng
bởi vì âm thanh sắc bén nên vô cùng rõ ràng. Thêm vào đó là do kiến trúc nhà trọ được thiết kế để hạn chế thương vong khi Nhật Bản có địa chấn
nên vách tường được xây dựng bởi một vật liệu đơn giản, đương nhiên là
độ cách âm cũng rất kém.
“Rõ ràng là anh đang trốn tránh em!” Âm thanh của Tần Tuyết lại như được nâng cao thêm hai mươi đề-xi-ben nữa.
“…” Bạc Băng không nghe thấy Diệp Chính Thần trả lời, có thể thấy rằng thái độ của anh lúc này đang không được tốt cho lắm.
“Anh đang trốn tránh em, ngay cả điện thoại của em anh cũng không nhận…”
“….”
“Anh đừng nghĩ là em không biết gì hết,
thật ra tối hôm qua anh đã về rồi, anh về cùng với Tanaka Yuko. Tối hôm
qua anh ở cùng với cô ta, có đúng không?”
Nghe được một câu như thế, Bạc Băng suýt
chút nữa thở không ra. Đàn ông bên ngoài lêu lổng bị bạn gái bất quả
tang. Aizz! Thảm rồi nha!
Lòng hiếu kì bị kích động, để nghe được rõ ràng hơn, Bạc Băng tiến lại gần toilet – nơi âm thanh phát ra rõ nhất.
“Đúng!” Cô cuối cùng cũng nghe thấy câu trả lời của Diệp Chính Thần, âm thanh trầm thấp mà lại dứt khoát vô cùng.
“Tối hôm qua tôi qua đêm cùng với cô ấy
thì sao, tôi ở Tokyo mấy ngày nay mỗi ngày đều ngủ cùng giường với cô
ấy. Cô hài lòng chưa?”
“Anh! Anh…”
“Nếu cô muốn ở cùng với tôi, thì tối nay có thể đến, tôi không để ý đâu!”
“Vô sỉ!” Giọng nói của Tần Tuyết mang theo vẻ uất ức nghẹn ngào pha lẫn cả sự hỗn loạn.
“Hiện tại cô biết cũng chưa muộn đâu!”
Tần Tuyết bật khóc chạy đi, bóng dáng cô ấy nhanh chóng biến mất ở phía cuối hành lang.
Nước mắt của Tần Tuyết như mang theo sự tích tụ đau khổ của ngàn năm, còn có thể van xin thêm gì nữa?!
…
Đây là ngày đầu tiên Bạc Băng que