
rong thân thể cô như được lấp đầy, cô mới bất chợt bừng tỉnh.
Điều anh muốn không phải là một cuộc giao dịch giữa quyền và sắc mà thứ anh thật sự mong muốn chính là xác định
tình yêu của cô dành cho anh còn lại bao nhiêu…
“Không… Đừng!”
Bạc Băng cố sức giãy dụa, cô sợ nếu cô
ngưng giãy dụa ngăn cản hành động của anh, thì cô sẽ bị ngọn lửa đang
cháy hừng hực trong anh thiêu rụi mất.
“Bây giờ em mới nói đừng, em không biết là đã quá muộn rồi sao?”
Anh ôm lấy cô, đặt mạnh lên giường!
Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người,
trút bỏ áo sơ mi xuống, thân thể cường tráng của anh liền hiện ra trước
mắt cô, trong trí nhớ của cô tại vòm ngực này còn có một vết sẹo dài hai tấc, vết sẹo ấy đã mờ… Đây là vết sẹo cô đã để lại cho anh sao???
Bạc Băng vươn tay vừa có ý định chạm vào
vết sẹo thì hai tay cô đã bị anh bắt được, giơ qua đỉnh đầu, thân thể cô bị anh vây hãm mạnh mẽ trên giường.
Anh cởi bỏ mảnh nội y duy nhất còn sót
lại trên người cô, từng tấc da thịt trắng như tuyết của cô nổi bật lên
trong bóng tối, trong con ngươi đen láy của anh hiện rõ hình dáng tuyệt
mỹ của cô.
“Không mặc quần áo, dáng vẻ của em vẫn là mê người như vậy.”
“Không mặc quần áo, biểu hiện của anh vẫn cầm thú như xưa!”
“Em vẫn không thay đổi chút nào.” Anh dương dương tự đắc, cúi đầu khéo léo ngậm lấy nụ hoa của cô.
“Á…”
Anh đã thay đổi rồi, trở thành một con người cô hoàn toàn không quen biết.
…
Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau,
chân tay bối rối mơ hồ không biết đây là cảnh tượng của một cuộc đấu
tranh giằng xé lẫn nhau hay là dục vọng đang dâng trào đỉnh điểm.
Môi, lưỡi, hai tay của anh bắt đầu hưởng thụ điều mà anh muốn.
“Trước tiên, chúng ta thử tư thế mà em thích!”
“Đây rõ ràng là tư thế mà anh thích!”
“Hóa ra em vẫn còn nhớ rõ như vậy.”
“Anh…?!”
…
Khi anh tách hai chân cô ra, cơ thể anh
đột ngột tiến vào mà không hề báo trước, điều đó khiến anh hưng phấn mà
than nhẹ, ý cười trên gương mặt anh tựa như những cánh hoa anh đào đang
rơi rụng trong giấc mơ.
Bạc Băng nhắm mắt lại, nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt chảy dài xuống. Sự đau khổ trong cô lúc này không phải là
bị anh khinh thường mà là cô tự oán hận chính bản thân mình, vì sao lại
dễ dàng bị anh thuần phục đến mức cam tâm tình nguyện nằm dưới thân thể
anh, vì sao bản thân cô vẫn còn khát vọng muốn bên anh cả đời, vì sao
bản thân cô vẫn không muốn chia li thêm một lần nữa…
Đã sớm biết cho dù có trải qua những mâu
thuẫn giày vò, thì kết quả vẫn là cô sẽ chọn con đường cùng anh triền
miên trên giường quấn quýt, si mê.
Như vậy trước đây, tội tình gì cô lại buộc bản thân mình buông tay anh ra, rồi lại buộc anh buông tay cô ra.
…
Kích tình dâng cao như những ngọn sóng
trùng trùng điệp điệp, cứ từng đợt từng đợt nối tiếp nhau mạnh mẽ ùa
đến. Dưới thân thể anh, cô cuối cùng cũng hòa mình vào những đợt sóng
tình ấm áp…
Anh cắn mút môi cô, từ say sưa đến cuồng nhiệt, anh xấu xa chiếm đoạt cơ thể cô triền miên không dứt…
Bạc Băng quên bẵng đi cô đang ở đâu, đắm mình đón ý nghênh hợp theo mỗi một lần xâm nhập của anh.
…
Bạc Băng không nhớ rõ anh yêu cô bao
nhiêu lần, cuối cùng, anh kéo thân thể của cô đã mềm nhũn vì khoái cảm
dục tình do anh mang lại ôm vào lòng, môi anh quyến luyến hôn môi cô,
vuốt ve mái tóc của cô, hít thật sâu hương vị rất riêng biệt của cô…
Thân thể cả hai thấm ướt mồ hôi, da thịt
nóng bỏng dính sát vào nhau, Bạc Băng quá mệt mỏi, cô thật sự rất muốn
quên tất cả để thân thể mình một lần được chìm vào giấc ngủ, trong giấc
mơ nhất định cô sẽ không có cảm giác đau khổ.
Nhưng khi nhắm mắt, cô lại nghĩ đến Ấn Chung Thiêm, nghĩ đến Dụ Nhân, và nhớ đến rất nhiều những việc trong quá khứ…
Thật sự rất buồn cười!
Bạc Băng cố nén sự đau đớn từ thân thể,
cô ngồi xuống, nhặt quần áo của mình vương vãi trên sàn, mặc từng thứ
từng thứ vào người, vuốt từng sợi tóc rối, sau cùng là vỗ vỗ vào đôi má
vẫn còn trắng bệch.
Cô vừa toan xuống giường, anh đã nắm cổ tay của cô bằng một lực mạnh đến mức làm cô không thể giãy dụa.
“Điều anh muốn tôi đã cho anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?” Cô hỏi.
Anh trả lời: “Rời xa anh ta đi.”
Bốp…!!!!
Bạc Băng tát một bạt tai lên má phải của anh, đây cũng chính là câu trả lời của cô.
Gương mặt anh hơi nghiêng về một bên,
cười nói: “Nếu vị hôn phu của em mà biết được phương thức em dùng để cứu anh ta, không biết anh ta sẽ cảm thấy như thế nào?”
Cô nghiêng người hướng về phía anh, chóp
mũi chạm nhẹ vào tai anh, vẻ mặt hơi mỉm cười nói: “Nếu người thân, bạn
tốt, cùng đồng sự của anh mà biết anh cưỡng đoạt người nhà của phạm
nhân, không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào?”
Khóe miệng anh giật nhẹ, vẻ mặt tự giễu hiện ra.
Cô tiếp tục nói: “Diệp Chính Thần, anh
đừng nghĩ đến việc đe dọa tôi một lần nữa! Dù có thịt nát xương tan, tôi cũng không muốn thấy anh thêm một lần nào nữa.”
Cô bước tới cửa, anh cất giọng nói một câu thật nhẹ nhàng: “Anh phải làm gì để có được em…”
…
Cô một mình lặng lẽ đi giữa ngã tư đường trong tâm trạng vô định, mặt đất khô khan trải đầy lá vàng.
Bên tai B